Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Tôi Xin Lỗi


trước sau

-"Cậu giúp tôi đi" Anh Tuấn nhìn Minh Lâm một cách cầu khẩn... Anh biết nếu như Minh Lâm đã thân thiết với An Na như vậy thì chắc chắn sẽ biết địa chỉ nhà của cô, bây giờ anh chẳng cần gì hết ngoại trừ gặp cô... anh cũng không thể để cô chạy trốn một mình mãi như vậy được, thay vì cô chọn cách chạy trốn thì anh sẽ lôi cô về với hiện thực, bắt cô phải đối mặt với cuộc sống... vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp hơn mà cô chưa biết...

-"Giúp?" Minh Lâm ngờ vực hỏi anh?

-"Giúp tôi làm tan tảng băng đó!" Anh Tuấn nhếch miệng cười nhẹ... phải, chỉ cần một ngọn lửa nóng thì cho dù có là băng ngàn năm, lạnh lẽo đến mức nào thì cũng sẽ tan chảy thôi.

Sau khi lấy được địa chỉ nhà của An Na từ Minh Lâm thì anh lái xe thẳng đến nhà cô bỏ mặt cho cậu bạn thân đứng nghệch ra đó...

Theo địa chỉ, anh đến trước một ngôi biệt thự, anh cũng đã quen mắt với những nhà cao cửa rộng rồi nên nhìn thấy nhà cô cũng không có gì khác biệt...

Khi anh vừa định đi vào thì bị bảo vệ chặn lại. Anh hiểu chứ, trước giờ họ chưa từng gặp anh, với lại đây là trách nhiệm, nhiệm vụ của họ nên đâu thể nào dễ dàng cho anh đi vào được... anh đưa thẻ giáo viên cho họ xem, thì thấy một người bảo vệ báo vào nhà trong, một lát sau có một người làm nữ đi ra, cúi chào anh một cách lịch sự sau đó dẫn anh vào. Anh để xe hơi của mình ở cổng chính rồi đi bộ vào theo người làm đó. Đường từ ngoài vào nhà trong đi rất xa, đi bộ mất tầm 4-5 phút, phần vườn rất rộng, ở giữa là lối đi vào, hai bên trồng rất nhiều hoa... đặc biệt anh chỉ chú ý đến cây hoa trà, nở cực kì đẹp, những cách hoa trắng nhẹ nhàng theo gió mà rơi xuống tựa như một chốn thần tiên thu nhỏ, nhưng lại đượm một chút buồn, một chút bi thương khó tả phải chăng nó cũng như chính người chủ của nó? cũng đau thương, cũng buồn như vậy?

Mãi theo dòng suy nghĩ đó mà anh đã đặt chân vào nhà trong lúc nào không hay, những người làm đang bận tối mặt nhưng khi thấy anh ai cũng cúi chào lịch sự. Từ phía trên lầu 2 có người đàn bà trạc khoảng 60 đi xuống tiến về phía anh. Bà là bà Ngô, là quản gia của nhà này, bà ở đây từ khi mẹ An Na còn nhỏ, cả mẹ An Na và An Na đều do một tay bà chăm sóc đến bây giờ.

Đã 5 năm nay, mặc dù nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại phàn nàn trách móc mắng vốn từ giáo viên dạy cô nhưng đây là lần đầu tiên có giáo viên tìm đến tận nhà... thật hiếm thấy...

Bà hoàn toàn không biết những việc xảy ra ở trường trong hôm nay, bà cũng không nhìn thấy biểu hiện gì khác thường của An Na ngoại trừ đôi mắt đã đỏ hoe lên, hỏi cô thì cô chỉ nói do bụi bẩn... nghe vậy bà liền tin bởi 5 năm nay cô làm gì biết khóc để mà mắt ươn đỏ lên chứ...

Nhìn người thanh niên trước mặt bà không nghĩ rằng đây là một thầy giáo, nhìn dáng vẻ của anh có chỗ nào chững chạc đâu chứ... cứ như những tên nhóc loi choi đầu đường thôi... nhưng vẫn không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được...

-"Thầy giáo! An Na gây chuyện gì trên trường sao?" Bà mời anh ngồi xuống sofa, cho người đem trà bánh trái cây lên tiếp đãi anh.

-"À... không... không có thưa bà" Anh Tuấn không biết vì sao, nhưng cứ nhìn bà thì anh thật không khỏi lúng túng, có gì nghẹn nghẹn ở cổ khiến anh không nói thành lời, ấp úng mãi...

-"Vậy thầy đến đâyyy........?" bà ngân dài âm cuối để tỏ ý muốn hỏi anh một cách lịch sự nhất có thể, bà cũng đâu có đui mù mà không nhìn thấy sự lúng túng trong anh... Hừ, quá trẻ con, xem ra người thầy này vẫn chưa đủ trưởng thành để nói chuyện với các bậc tiền bối...!

-"Tôi muốn gặp An Na!" Anh hít một hơi dài, chả biết vì sao nói câu này anh lại có thể thẳng thừng đến như vậy. Phải, bây giờ đối mặt với bà lão này không quan trọng bằng đối mặt với An Na, nếu nói chuyện với bà lão này còn không xong thì làm sao có thể nói chuyện với cô học trò của anh kia chứ.

-"Gặp tôi?" Bà Ngô chưa kịp trả lời thì trên tầng 2 phát ra giọng nói lạnh lẽo hơn băng giá, An Na vừa ra khỏi phòng thì nghe tiếng nói của anh kèm với câu nói ấy, cô nghe rõ từng chữ một...

Thật ra, từ lúc Duy Thắng đưa cô về, cô đã bình tâm lại rồi, cô vào phòng mình nghỉ ngơi, bà Ngô lên hỏi chuyện cô nhưng cái gì cô cũng giấu, cô không muốn bà lo lắng cho cô, cô không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của bà. Khi bà Ngô đang chăm sóc cho cô thì người làm vào báo có thầy giáo đến...

Thầy giáo? còn ai nữa ngoại trừ Anh Tuấn kia chứ... Bà Ngô đi ra, giữ yên lặng cho cô nghỉ ngơi, nhưng cô làm sao có thể ở yên trong phòng đây?

Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ anh, cô thả tóc, mái tóc dài đen óng được uốn lộn ở phần đuôi, khóe mắt cô vẫn hơi đỏ, nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô, ít ra thì nhìn cô bây giờ thanh thản hơn lúc
cô giận dữ rất nhiều. Trong một phút anh đã nghĩ cô rất đẹp và cô sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu cô có một nụ cười thật sự..

.

Thấy cô đến nên anh cũng đứng lên, bà Ngô hiểu ý nên cũng đi vào trong không làm phiền cô. Không để cô mở miệng, anh đã lên tiếng

-"Tôi xin lỗi em" Phải, nếu như không gặp Minh Lâm thì lời xin lỗi này vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ nói ra với cô, nếu như anh không biết quá khứ của cô, nếu như anh không biết cô đã trải qua những gì thì có lẽ anh vẫn là một người thầy nóng giận không biết bản thân sai ở đâu... bây giờ anh đã hiểu vì sao ông nội anh bảo anh sai... đúng thật là anh sai, anh sai vì không thể kiềm chế được chính mình, anh sai vì đã làm tổn thương cô học trò nhỏ... Nếu anh đã sai nhiều như vậy thì một lời xin lỗi có đáng là bao, một lời xin lỗi cũng đâu thể làm mọi chuyện trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

An Na lướt đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn anh, trong đôi mắt đó thoáng một tia kinh ngạc, anh xin lỗi cô sao? Cô không giận anh lúc đó, cô giận vì giận chính bản thân mình, người sai vốn đâu phải anh mà là cô mới đúng, cô sai vì đã chạy trốn, cô sai vì cô không đủ can đảm để đối mặt với sự thật... anh nói đúng, ba mẹ cô không có đủ khả năng để dạy dỗ cô... phải, vì mẹ cô đã mất, bà không còn ở trên cõi trần này thì làm sao bà có thể dạy dỗ cô được... còn ba cô? Trong tâm trí của cô thì cha cô đã chết từ lâu rồi, người đàn ông khốn nạn kia không xứng đáng để mang danh cha cô... Cô bỏ chạy vì cô chỉ muốn chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi của chính mình, cô đã trút hết sự tức giận của mình lên anh, đáng lí người nên xin lỗi là cô chứ không phải là anh... Nước mắt cô lại sắp chực trào rơi, nhưng cô cố kìm nén, cô cố gắng tìm cho mình một chút bình tĩnh...

-"Xin lỗi vì tôi đã lớn tiếng với em. Tôi thực sự rất lo lắng cho em, thật tốt khi em đã quay về... tôi xin lỗi..." Anh nói với tất cả sự hối hận, anh cảm thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm hơn, ít ra thì anh cũng đã nói được lời xin lỗi, bây giờ ngoài xin lỗi ra thì anh hoàn toàn không biết phải làm gì cả...

Kì lạ, trong lòng cô đột nhiên có một cảm xúc khó tả, cô không biết nó là gì, vui? hồi hộp? thứ cảm xúc đó cứ hỗn độn trong tim cô khiến tim cô đập nhanh hơn... cô đờ người ra nhìn anh...

Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của cô học trò khiến Anh Tuấn không khỏi lo lắng

-"Em không khỏe sao?" anh cúi người xuống sát lại mặt cô.

Lúc này cô mới chợt tỉnh, cô nhận thấy rằng bản thân mình khác thường, dường như nó không còn nghe theo lời cô nữa... Cô quay mặt đi để tránh ánh mắt lo lắng của anh, bởi nó làm cho cô có cảm giác tội lỗi... lời xin lỗi cô vẫn chưa thể nói ra mà đã khiến cho anh lo lắng cho cô... cô thật sự không thể...

Trước giờ cô rất ghét giáo viên, họ quan tâm học sinh ư? đó đơn giản là vì nghĩa vụ mà thôi, có được mấy ai quan tâm một cách chân thành? Đâu phải là cô chưa từng gặp những người chỉ vì chuyện dạy thêm dạy kèm mà làm khó học sinh của mình, có những người chỉ vì bênh vực một học trò mà có thể thẳng tay đuổi học người học trò kia dẫu cho không biết nguyên nhân là gì... Hồ đồ, quá hồ đồ... những người như vậy hoàn toàn không xứng đáng làm giáo viên, ngay cả cô cũng không cần đến những hạng người như vậy dạy dỗ, cô vẫn có thể tự học và học tốt đấy thôi... cô lại rất rất ghét những người chỉ vừa bước vào lớp, không chịu nổi đã đá tung cửa đi ra... thật tầm thường. Muốn học sinh nghe lời? Xin thưa: Làm ơn hãy sống sao cho học sinh nể phục mình đi đã rồi hẳn nói... chẳng có ai trải thảm đỏ sẵn cho mà đi...

.

.

Nhưng... liệu rằng người thầy đang đứng trước mặt cô sẽ khác?

.

.

-"Xem ra em khó mà tha thứ cho tôi rồi..." Anh cười nhạt đầy thất vọng

An Na giật mình, thì ra hành động vừa rồi của cô lại gây hiểu lầm ở anh, cô lắc nhẹ đầu

-"Thầy đã đi tìm tôi sao?" cô hỏi ngược lại anh, chỉ cần nhìn đồng hồ là biết, đã gần 11h đêm rồi chứ chẳng sớm... trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ khi sáng chứng tỏ anh vẫn chưa về nhà...

-"Phải, tôi đã rất lo lắng cho em!" anh dứt khoát trả lời không một chút ngần ngại, anh lo lắng cho cô là sự thật, đi tìm cô cũng là sự thật, nếu như không có Ngọc Kim gọi điện báo thì có lẽ bây giờ anh vẫn lang thang ngoài kia để tìm cho ra cô rồi...

-"Tôi xin lỗi!"

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Luôn Có Nam Thần Tưởng Hắc Hóa

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện