Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Ngày Mới


trước sau

11A1 vẫn như mọi ngày, vẫn cười đùa vui vẻ với nhau đủ câu chuyện, nhưng bỗng chốc cái không gian ồn ào này lại im lặng đến lạ khi có sự xuất hiện của An Na.

Mọi người ai cũng tò mò hiếu kì về chuyện sảy ra ngày hôm qua nên cô khá phiền. An Na không những không trả lời mà còn nhìn tất cả bằng đôi mắt sắc lạnh khiến cả lớp câm nín.

Cô nhìn quanh lớp chỉ toàn là rác bẩn, ngay cả bàn ghế cũng lộn xộn không hàng lối.

-“Hình như hôm qua thầy Tuấn phân công chưa rõ nhỉ!?"- Vừa nói cô vừa liếc xéo sang 2 người đang tí ta tí tởn hóng chuyện.

2 người cảm thấy có luồng khí lạnh bao vây đột nhiên rùng mình. Không cần biết là gì thì liền cắm đầu đi dọn vệ sinh. Song cô vẫn ánh mắt đó nhìn những thành viên còn lại, chưa được 1 giây thì họ đã chạy tán loạn để sắp xếp bàn ghế, tất nhiên là có cả Duy Thắng, Minh Ánh, Ngọc Kim, Trương Hoàng, Trần Thiên rồi.

Đối với An Na, bạn bè là bạn bè, công việc là công việc, cô chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ thiên vị cho ai, bỏ ai.... Như vậy chỉ làm cho những thành viên khác không phục mà thôi...

An Na cũng không ngoại lệ, chỉ còn 5 phút nữa là vào giờ rồi, ít ra mỗi người giúp một tay sẽ nhanh hơn. Cô đến kệ bảng lấy khăn lau sạch bảng. Ghi lại sỉ số lớp và ngày tháng...

Tâm trạng cô hôm nay khá tốt, hoàn toàn khác hẳn với hôm qua nhưng cho dù tốt đến mấy thì mọi người xung quanh có 10 con mắt cũng không nhìn ra. Bởi gương mặt cô quá lạnh, luôn luôn không hé lộ ra bất cứ biểu cảm gì khác. Nói ra thì nghe hơi buồn cười nhưng người nhận ra tâm trạng của cô thay đổi chỉ có Duy Thắng.

Thật ra cũng đơn giản để nhận ra nếu như người đó hiểu cô, hôm qua cô đã khóc rất nhiều và thậm chí là đau đớn giày vò, vậy mà hôm nay cô hoàn toàn khác lạ, lại còn bảo lớp dọn dẹp... hiếm, thực sự rất hiếm....

Duy Thắng nhẹ nhàng đến bên cô, hỏi nhỏ

-“Hôm nay cậu lạ nhỉ?" Anh nở nụ cười nhẹ.

-“Có sao?" Cô nhìn anh, hờ hững đặt lại câu hỏi.

-“..." Anh im lặng, anh không biết nên nói với cô như thế nào, nếu là trước đây thì anh có thể khẳng định rằng anh là người hiểu cô nhất. Nhưng giờ chắc đã không còn nữa, cô thay đổi nhanh đến chóng mặt, anh không thể nào bắt kịp tốc độ của cô. An Na mà ngày ngày ở bên anh giờ đây thay đổi rồi...

An Na và Duy Thắng chìm vào im lặng, cả hai đều đang say trong mỗi suy nghĩ của riêng.

-“Lớp trưởng, sạch sẽ rồi nhannn" một vài thành viên trong lớp nhao nhao lên tiếng
phá tan cái sự im lặng đến u ám của hai người.

An Na không nói gì, chỉ đảo mắt quanh lớp, trong đáy mắt thoáng một tia hài lòng.

-“Được rồi, ổn định vị trí!" Giọng nói băng lãnh đầy quyền uy của An Na cất lên khiến mọi người không thể phản kháng, tất cả đều mau chóng ổn định.

Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên thì đã thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa.

Anh Tuấn mở cửa lớp, bước vào

-“Cả lớp nghiêm!"

Anh nhận ra giọng nói này, vì chủ nhân của nó đã làm anh suốt một ngày đêm khổ sở không thôi. Anh cứ nghĩ sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua chắc cô sẽ nghỉ học vài ngày để bình tâm trở lại... vậy mà.... tuy hôm qua anh có bảo cô đi học nhưng anh chỉ nói như thế vì lúc đó anh không biết nói gì thôi mà.

-“Được rồi, cả lớp ngồi!" Vừa nói anh vừa đưa mắt về phía An Na. Cả hai chạm mắt nhau khiến tim anh đập hẫn một nhịp.

Từ lúc anh vào lớp, An Na vẫn dõi theo anh, cô không hiểu chính bản thân mình nữa, lí trí bảo cô thế này, con tim lại chọn thế kia. Ngay bây giờ, cô tự nhủ bản thân phải tỏ ra bình thường, cố gắng bình tĩnh nhưng ánh mắt cô lại không nghe lời, tại sao nó cứ hướng về phía anh, chỉ cần nhìn thấy anh là cô có thể cảm nhận được tim cô đập lệch nhịp, và trong lòng cô có rất nhiều dư vị khác nhau...

Vừa chạm mắt với nhau, cả hai liền quay mặt sang hướng khác. Không một ai hay biết chuyện xảy ra giữa Anh Tuấn và An Na, chỉ được nghe giáo viên trong trường truyền tai nhau là hai người có một cuộc xung đột kịch liệt nhưng không ai nghe rõ nội dung... Mà giờ nếu ai muốn biết rõ thì cũng không dám hỏi hai người, vì một người là thầy giáo khá kín miệng và có nguyên tắc riêng; còn người kia thì... chắc ai cũng biết cô đáng sợ đến mức nào mà...

Duy Thắng trầm lặng, tim anh đột nhiên vang lên một hồi nhói đau.

.

.

.

Anh Tuấn hít một hơi dài thoát ra khỏi những dòng xúc cảm trong lòng, quay lạy với công việc

-“Các em lấy sách vở ra, chúng ta học!" Vừa nói anh vừa lấy quyển sách Toán Đại Số 11 ra đặt lên bàn.

Cả lớp ai cũng lấy sách vở ra, ngoại trừ 1 người...

Truyện convert hay : Thiên Sư Thần Y

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện