Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Thay Đổi


trước sau

-"Tôi xin lỗi"

Anh Tuấn giật mình, anh vừa nghe gì vậy? có phải An Na vừa nói đấy không? Cô nói xin lỗi sao? là xin lỗi anh? anh nhìn cô, cô vẫn nhìn anh nhưng ánh mắt của cô có phần chuyển sắc, nó không lạnh như trước, có gì đó ấm áp hơn, đến bây giờ anh vẫn không thể tưởng tượng được rằng cô vừa thốt ra ba từ ''tôi xin lỗi''....

-"Tôi không giận thầy, nên không có gì để tồn tại hai từ 'Tha thứ' ở đây cả... và, cảm ơn vì đã lo cho tôi"- Cô nói một cách thẳng thừng dứt khoát, có ai biết vẻ mặt đó là cô đang cố che giấu vì trong tim cô đang thi nhau đánh trống kia chứ...

Nhưng vẻ mặt đó chỉ tồn tại trong một giây, vẻn vẹn chỉ một giây thôi thì nó đã trở lại lạnh lùng như trước...

Anh vẫn đang kinh ngạc, không tin được những gì anh vừa nghe thấy thì cô tiếp tục cất giọng

-"Có lẽ thầy đã nghe được điều thầy muốn nghe rồi! Vậy thầy có thể ra về!" -Cô đưa mắt nhìn bà Ngô đang đứng bên trong, bây giờ ngay cả bà cũng đang trợn trừng mắt kinh ngạc với những gì mình nghe thấy... An Na có phải đã thay đổi rồi không? Cô biết xin lỗi ư? rốt cuộc đã bao lâu rồi bà mới thấy cô như thế? đã bao lâu rồi cô mới chịu mở cửa lòng mình như vậy?

Nhận ra ánh mắt cô nhìn mình, bà hiểu ý đi lên tiễn anh về... Anh như vẫn đang có điều muốn nói thì đã bị cô đuổi khéo về @@ An Na quay lưng, đi lên phía cầu thang... chỉ đi được vài bậc thang

-"Lê An Na"-Cô giật mình quay lại..

-"Ngày mai nhớ đi học!"-Anh nhìn cô nở nụ cười tươi hiếm có, phải, anh đang cười, anh rất vui... anh thật sự rất vui và ngay cả anh cũng không hiểu chính mình nữa... anh thành công? ừ! Anh thành công trong bước đầu muốn chinh phục tảng băng ấy....

Cô nhìn anh, thấy nụ cười của anh tim cô lại dấy lên cảm giác kì lạ.... Nó là gì? Một chút ấm áp, hồi hộp...? Cô không biết, rốt cuộc thứ cảm giác này là gì? Nó thực sự rất lạ, nó quá lạ lẫm đối với một con người hoàn toàn xa lạ với cảm xúc như cô.

Ngay sau câu nói đó thì Anh Tuấn cùng Bà Ngô đi ra ngoài, bỏ lại cô đứng sững người ở cầu thang với những dư vị kì lạ trong lòng.

-"Đã có chuyện gì sao?" Giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh đột nhiên cất lên làm Anh Tuấn giật mình.

Anh quên mất là mình vẫn chưa ra khỏi nhà An Na, bà Ngô vẫn còn đi bên cạnh anh vậy mà anh lại không hay biết... có lẽ do anh vẫn còn chìm trong những chuyện vừa xảy ra, suy đi xét lại thì anh vẫn chưa thể nào tiêu hóa hết được những bất ngờ mà cô học trò dành cho anh, chỉ trong một ngày mà không biết anh đã bị xoay tròn trong cái vòng băng lạnh của cô đã bao nhiêu lần....

Anh Tuấn quay sang nhìn bà Ngô đầy mơ hồ... chẳng lẽ An Na không nói cho bà biết chuyện gì sao?

Bà Ngô nhìn ánh mắt của anh cũng đoán được 8 phần 10 là anh đang dò xét bà. Nực cười, đáng lí người phải đặt nghi vấn là bà chứ không phải anh. Bà mới là người không hiểu chuyện đây này... Rõ ràng An Na do bà chăm sóc, do bà nuôi nấng vậy mà cho đến tận bây giờ cô như thế nào bà
đều không thể hiểu nổi, cô luôn ngang ngạnh, ương bướng lại lạnh lùng đến mức đáng sợ và có thể nói là cô chưa bao giờ khuất phục trước ai vậy mà giờ cô lại xin lỗi anh, thử hỏi bà nên nghĩ như thế nào?

-"An Na không nói cho tôi, con bé giấu bà già này mọi thứ..."-Giọng nói bà Ngô nghẹn ngào như muốn khóc-"Nó vui buồn đau khổ kiểu gì cũng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài, tôi không biết nên nói nó là mạnh mẽ hay yếu đuối đây..." Phải nếu nói An Na mạnh mẽ thì mạnh mẽ đến đáng sợ còn yếu đuối thì yếu đuối đến ngu ngốc... Bao lâu nay cô muốn chứng minh mình mạnh mẽ, mình kiên cường bằng cách mượn sự che chở của băng đá, nhiều lần bà đã tự hỏi, tại sao cô chưa từng mượn bờ vai của bà, mượn hơi ấm, mượn sự bảo bọc của bà? Chẳng lẽ đối với cô bà không bằng những tảng băng lạnh lẽo đó ư?

Anh Tuấn im lặng, anh nhìn bà, ánh mắt bà nhìn lên bầu trời đêm, không trăng không sao, mù mờ u tối, phải chăng bầu trời cũng đang tái hiện lên khung cảnh trong lòng bà? Bà nói, bờ vai bà run run, nhìn bà, anh có thể cảm nhận được sự yêu thương mà bà dành cho An Na, nó thật sự rất lớn... nhưng liệu An Na có hiểu? Cô thật sự là người rất may mắn...

-"Thầy đã biết chuyện xảy ra với con bé chưa?" Bà Ngô bỗng cười nhạt, quay sang nhìn anh, nghe vậy anh gật đầu nhẹ, chuyện của cô anh đã được nghe Minh Lâm kể lại khá rõ, ít nhiều anh cũng đã hiểu được một phần bản thân cô bây giờ.

-"Kể từ 5 năm trước con bé đã sống khép mình lại, không cho phép bản thân được yếu đuối nữa... Nhưng hôm nay tôi nhìn thấy khóe mắt nó đỏ, tôi đã dặn lòng rằng phải tin là con bé không khóc, nhưng có lẽ tôi sai khi nhìn thấy thầy... con bé đã yếu đuối! Phải, nó yếu đuối trước thầy... Ai có thể ngờ rằng nó xin lỗi thầy kia chứ...." Bây giờ nước mắt bà đã rơi, bà không thể nào kiềm được những giọt nước mắt trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của mình, bà đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, ngăn cho nó dừng lại.

-"Thầy, coi như bà già này cầu xin thầy, xin thầy hãy giúp con bé, xin thầy hãy đưa nó trở về như trước đây" Nước mắt như không nghe lệnh bà, bà càng ngăn thì nó càng nhiều, bà nhìn anh đầy cầu khẩn.. bởi bà biết, cô thay đổi, cô đang thay đổi, có thể bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy cô như vậy đủ để bà biết cô như thế nào. cô xin lỗi? Chưa hề, cô chưa từng mở lời xin lỗi bởi vì cô luôn ngoan cố bướng bỉnh rằng Cô không SAi.

Anh nhìn bà, nhìn đôi mắt màu nâu nhạt của tuổi già, nhìn đôi bàn tay nhăn nheo gân xanh đang nắm bàn tay anh, anh nhếch miệng cười nhẹ

-"Chắc chắn rồi thưa bà!" Lời vừa buông đầy khẳng định làm lòng bà yên tâm rất nhiều.

.

.

.

Tiết trời đang chuyển giao giữa màu vàng của mùa thu sang khí trời đông lạnh lẽo nhưng liệu rằng lòng "ai" có còn lạnh lẽo như băng !?

Truyện convert hay : Vô Địch Thiên Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện