Thẩm Hi tỉnh giấc cô cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhứt đặc biệt là ở phía dưới, cô bắt đầu cự quậy trong lòng của Phong Lãng.
Thẩm Hi cảm thấy cơ thể của mình hơi nặng nên đã bất giác nhìn xuống phía dưới, một cánh tay to đang ôm lấy eo của mình, Thẩm Hi hoảng hốt quay đầu lại nhìn gương mặt đang say giấc vô cùng đẹp tai của Phong Lãng khiến cho cô giật mình, Thẩm Hi bật người ngồi dậy rồi mở chăn ra xem, cơ thể cô không còn một mảnh vải, Thẩm Hi đưa tay vò tóc tức giận nói.
“ Mình đang làm gì vậy nè.
”
Bao nhiêu kí ức tối hôm qua chợp ù về, Thẩm Hi khóc không thành tiếng cô tự chất vấn bản thân, Phong Lãng bị Thẩm Hi làm cho thức giấc hắn ngồi dậy ngái ngủ nói.
“ Làm gì mà ồn ào thế.
”
Thẩm Hi liếc nhìn Phong Lãng một cái, cô không cam lòng nên đã lấy gối ném vào người của hắn.
“ Tên xấu xa anh là con người cơ hội.
”
Phong Lãng đưa tay đỡ lấy chiếc gối mà Thẩm Hi vừa ném, hắn nói với giọng ngáy ngủ.
“ Là ai khơi màu trước quên rồi à.
”
Thẩm Hi tức tối nói.
“ Thì là tôi nhưng tôi đã không còn tỉnh táo anh phải biết kìm chế chứ.
”
Phong Lãng tựa lưng vào thành giường rồi nói.
“ Em làm sao hiểu được cảm giác của tôi lúc đó, tôi càng đẩy em ra em lại càng ôm chặt lấy tôi.
”
Thẩm Hi tức giận bước xuống giường cô lẩm bẩm nói.
“ Xem như bị chó cắn đi đúng là xui xẻo mà.
”
Phong Lãng nghe Thẩm Hi nói thì lại muốn dạy dỗ cô một trận cho ra trò, hắn đưa tay kéo cô ngã nhào vào lòng mình rồi ấn cô xuống giường.
“ Xem như bị chó cắn sao, vậy là kĩ thuật của tôi chưa làm cho em hài lòng, có muốn tôi làm lại một lần nữa không.
”
Thẩm Hi ngửi thấy mùi nguy hiểm cô đẩy Phong Lãng ra.
“ Không ai muốn bị một con chó cắn hai lần cả, tránh ra mau hôm qua đã quá đủ rồi.
”
Phong Lãng thấy Thẩm HI không biết thế nào là lễ độ, cô đã thỏa mãn bản thân bây giờ lại quay sang ruồng rẩy hắn, Phong Lãng phải cho cô biết tay.
“ Vậy hôm qua ai là người rên rỉ dưới thân tôi, em đã thỏa mãn bản thân rồi bây giờ lại quay sang nói tôi là chó hay sao, để tôi thực hiện lại chuyện tối qua cho em cảm nhận lại, xem có phải là chó cắn hay không.
”
Lúc này Thẩm Hi mới biết thế nào là sợ hãi cô buộc miệng nói.
“ Xem như tôi chưa nói gì đi.
”
Phong