Hai người đang tranh luận sôi nổi thì Phong Lãng và Thời Phúc bước vào, Minh Châu liền đỏ mặt lại cô vội vàng đứng lên rời đi, Thời Phúc liền quay người đuổi theo cô.
" Này định tránh mặt tôi cả đời đấy à ?"
Minh Châu vẫn cứ tiếp tục bước nhanh, Thời Phúc đành phải chạy đến chặn cô ấy lại, Minh Châu quay mặt sang nơi khác, cô ấy không thể nào nhìn thẳng được bởi vì khi nhìn Thời Phúc cô ấy lại nhớ đến viễn cảnh thối qua, Thời Phúc nắm lấy tay của Minh Châu nhẹ nhàng nói.
" Chẳng phải em không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em hay sao.
"
Minh Châu ngại ngùng ngẩn đầu lên nhìn Thời Phúc, anh ta tiếp tục nói.
" Nếu như em không chấp nhận thì tôi sẽ đợi đến khi nào em đồng ý thì thôi, nhưng đừng né tránh tôi, tôi sẽ đau lòng lắm.
"
Minh Châu e ngại nói.
" Anh sẽ đợi thật sao ?"
Thời Phúc gật đầu xác nhận.
" Đúng thế.
"
Minh Châu khẽ cười nói.
" Vậy có đợi được đến cả đời không?"
Thời Phúc vẫn gật đầu nói.
" Được được đợi đến khi nào em chịu làm người phụ nữ của tôi thì thôi.
"
Minh Châu ngại ngùng rút tay về.
" Vậy hãy đợi đi tôi sẽ không nói đâu.
"
Thời Phúc cứng đuổi theo nói.
" Em định đối xử với tôi như vậy hay sao ?"
Minh Châu cười e thẹn, Thời Phúc biết mình đã có cơ hội anh ta vui vẻ nói lớn.
" Cuối cùng cũng thành công rồi.
"
Minh Châu liền đưa tay bịt miệng của Thời Phúc lại.
" Nhỏ tiếng thôi.
"
Hai người vui vẻ đi về nhà.
Phía bên này Phong Lãng nhìn Thẩm Hi hoài nghi hỏi.
" Em đang định bày mưu tính kế gì cho Minh Châu vậy, con bé quen biết em liền trở nên hư hỏng.
"
Thẩm Hi lên tiếng lấy lại công bằng cho mình.
" Tôi không có, anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi.
"
Cô giận dỗi bưng bát đũa của mình vừa mới ăn xong đem đi rửa.
Buổi chiều hai người đi ra bãi đất trống để Phong Lãng chỉ cho Thẩm Hi bắn súng, hắn muốn cô phải có vũ khí phòng thân, để khi không có hắn ở bên cạnh, Phong Lãng luôn phiền lòng hắn sợ sẽ không bảo vệ được Thẩm Hi.
Cô cứ nhắm sai lệch tâm, Phong Lãng phải đi đến chỉnh