" Mẹ sẽ sắp xếp cho nó đi xem mắt để tiếp tục lựa chọn.
"
Thẩm Đào lắc đầu bát bỏ.
" Từ từ đi mẹ, có vẻ chị hai còn đang rất buồn.
"
Mẹ cô không muốn chần chừ nữa.
" Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi con có biết không, nếu càng để lâu qua 30 nó sẽ trở thành bà cô già ế mất phải cho nó đi xem mắt ngay mới được, mẹ có một người bạn mới quen cô ấy bảo có một cậu con trai, để xem có phải là định mệnh của Thẩm Hi hay không, lúc cho xem hình mẹ thấy cũng rất điển trai.
"
Cuối cùng cũng không thoát được, Thẩm Hi bị mẹ kéo đi xem mắt, cô đang ngồi trong một cửa tiệm cafe, với vẻ mặt đầy chán nản, Thẩm Hi đang soạn ra một kịch bản hoàn hảo để từ chối người đàn ông đó, có tiếng bước chân đi đến, Thẩm Hi từ từ hít thở thật sâu rồi ngẩng đầu lên mỉm cười một nụ cười đầy gượng gạo.
" Chào! ,"
Thẩm Hi mở to mắt nhìn cô không tin vào mắt của mình.
" Sao anh vẫn còn ở đây ?"
Phong Lãng ngồi xuống ghế đối diện với Thẩm Hi.
" Em gan thật đấy chẳng phải anh đã đeo nhẫn cầu hôn em rồi sao, bây giờ lại còn ngồi ở đây xem mắt.
"
Vì quá nhớ cô nên hắn cũng chẳng thể nào kiềm chế được bước chân của mình mà đi đến tìm Thẩm Hi thêm một lần nữa.
Thẩm Hi vội vàng giải thích.
" Không phải như thế đâu em chỉ đi xem mắt cho mẹ vui thôi, trong lòng em đã định từ chối người đàn ông đó rồi.
"
Phong Lãng mỉm cười nói.
" Vậy em định từ chối anh luôn sao.
"
Thẩm Hi vội vàng lắc đầu.
" Không phải thế.
"
Bầu không khí bỗng nhiên trầm lắng xuống.
" Em đã gặp mẹ của anh sao ?"
Thẩm Hi gật đầu nói.
" Nhìn thấy bác ấy đau buồn vì nhớ anh em cũng chẳng thể nào chịu được, em đã đến trò chuyện cùng bác ấy để tâm trạng của bác ấy ổn định hơn.
"
Phong Lãng nắm lấy tay của Thẩm Hi, chân thành nói.
" Cám ơn em.
"
Thẩm Hi mỉm cười nhìn hắn đầy thâm tình.
" Không cần phải cám ơn đâu, thứ em cần ngay lúc này là anh bình an quay trở về bên cạnh em là được.
"
" Anh không sang Malaysia nữa đường dây bên đó đã bị triệt phát hoàn toàn, nhưng anh vẫn chưa bắt được Thất Hoàng, ngày nào ông ấy còn sống thì tính mạng của anh sẽ còn bị đe doạ, anh biết ông ta đang rất muốn giết chết anh, anh trốn tránh em và mẹ là để bảo vệ an toàn cho hai người, không phải anh không muốn quay về bên cạnh em.
"
Thẩm Hi lo lắng hỏi Phong Lãng.
" Vậy còn Minh Châu và Thời Phúc cả dì Hoa nữa bọn họ ra sao rồi ?"
Phong Lãng thở dài nói.
" Thời Phúc đã đưa dì Hoa và Minh Châu đi cùng bọn họ hiện giờ đang sống ở cách đây rất xa, Thời Phúc cũng đang lo lắng việc Thất Hoàng suy sát mình, bọn anh bây giờ