Thời Phúc tức giận đá mạnh vào cánh cửa.
" Khốn khiếp bọn chết tiệt đó, đã đi đến nước này vẫn không thể nào bắt được Thất Hoàng, tôi đã phải trốn như một tên tội phạm, đến phát điên rồi đây.
"
Đội trưởng thở dài nói.
" Tôi biết các cậu rất nhớ gia đình của mình, nhưng trong những lúc này hãy suy nghĩ cho thấu đáo, nếu như bọn chúng biết được người thân của các cậu, người bọn chúng giết sẽ là người thân của các cậu đấy có hiểu không hả.
"
" Hiện tại chúng ta đang có lợi thế hơn, nhưng không ngờ Thất Hoàng lại cho người truy sát Phong Lãng, tàn ác như thế, hắn ta dùng sát thủ đe doạ mạng sống của từng người, tôi cũng đang rất đau đầu về chuyện đó.
"
Đội trưởng bất lực lên tiếng, bầu không khí rơi vào im lặng một lúc, Phong Lãng nhớ ra điều gì đó.
" Điểm yếu của ông ta là không biết sử dụng phương tiện di chuyển, còn điểm mạnh của ông ta là bắn súng và đánh nhau rất giỏi, tôi đoán hiện giờ ông ta đang cho người truy sát tôi, nên mới biết được nhất cử nhất động của mình, ông ta là người không dễ đối phó, nhưng nếu ông ta chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
"
Bao nhiêu năm làm thuộc hạ thân tín của Thất Hoàng Phong Lãng đã nắm được tất cả điểm mạnh và điểm yếu ở trong tay, ông ta không ngờ Phong Lãng lại là cảnh sát, khi biết được hắn đã âm thầm phản bội mình, Thất Hoàng thề là phải giết được Phong Lãng vì anh đã biết quá nhiều thứ về ông ta.
Thẩm Hi quay về nhà với tâm trạng bấn loạn cô vội vàng chạy đến mở tivi lên xem, nhưng vẫn không có thông tin gì về cuộc nổ súng lúc nảy, cô cứ chuyển kênh liên tục khiến cho mẹ khó hiểu không biết chuyện gì đã xảy ra với cô.
" Con làm sao vậy Thẩm Hi buổi xem mắt thế nào rồi ?"
Thẩm Hi vẫn đang tập trung dán mắt vào màn hình tivi không trả lời mẹ mình.
" Thẩm Hi sao không trả lời mẹ ?"
Mẹ cô lớn tiếng nói, Thẩm Hi mới giật mình quay lại nhìn bà.
" Mẹ vừa hỏi con chuyện gì vậy ?"
Gương mặt của cô đã đầm đìa nước mắt, khiến cho mẹ lo lắng.
" Con gái sao vậy con đang gặp chuyện gì có phải không nói cho mẹ biết đi ?"
Thẩm Hi sợ hãi ôm lấy mẹ của mình khóc nức nở, càng khiến cho bà lo lắng hơn, nhưng cô lại không nói là mình đã gặp vấn đề gì chỉ khóc và khóc.
Mọi người trong nhà nhìn thấy Thẩm Hi tính tình thay đổi chóng mặt ai cũng lo lắng cho cô, nhưng hỏi mãi cũng chẳng lấy được ở cô một thông tin gì ở cô.
Phong Lãng và Thời Phúc quyết định quay trở lại Malaysia để giải quyết tất cả ân oán với Thất Hoàng.
Trước khi đi Thời Phúc còn đến thăm Minh Châu và Dì Hoa, nhưng cô ấy luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng