- Buồn gì? - Tiểu Mộc chớp mắt ngây thơ nhìn Nam Huyền.
Ngay lúc này, Nam Huyền muốn mua một khối đậu hũ về tử tử luôn cho rồi. Đường đường là học sinh giỏi nhất khối mà nhanh quên như vậy thật không đúng tí nào.
- Nè, muốn ăn gì không mình đi là cho. - Tiểu Mộc lên tiếng cắt đứt dòng tâm trang của Nam Huyền
Con Nhỏ này, lúc nào cũng làm người ta tụt cả hứng. Do không đói nên anh lắc đầu không nói gì. Tiểu Mộc bữu môi quay đi. Làm việc ở đây khác gì hưởng thụ, cả ngày có mỗi việc trông Nam Huyền không cho anh ta tán gái lung tung theo lời dặn của phu nhân Anna thì chẳng còn việc gì. Muốn kiếm việc gì đó cho đỡ chán thì các cô giúp việc khác không cho làm bảo lên nghỉ ngơi đi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Mộc mở máy ra thấy là của Nhan Tiếu nên nhấn nút nghe.
- Tiểu Mộc tui hỏi nè, bà và Nam Huyền khi nào cưới đây!!!
- Cưới xin gì ở đây, bà ấm đầu hả. - Tiểu Mộc hét vào điện thoại.
- Nam Huyền vừa gọi điện cho tui nói năm sau cưới mà ... - Nhan Tiểu ngay thơ nói luôn chủ mưu là anh Nam Huyền nhà ta * Tội nghiêp, tí nữa là anh chết với chị Tiểu Mộc rùi*
- Mà ai nói cưới hắn chứ!!! - Tiểu Mộc tức giận la vào máy.
- UK, vậy là một năm rưỡi nữa là cưới. - Nhan Tiếu gật gù nói trong điện thoại.
Ngay lập tức cô cúp máy điện thoại. Tiểu Mộc mặt đên như quét tro đi vào phòng Nam Huyền, cha Nam Huyền nhìn thấy biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên đứng lên ngăn lại. Nhưng ông lại bị vợ mình Anna ngăn lại lắc đầu.
- Vợ chồng son cãi nhau, anh tham ra làm gì.
- Cũng đúng, để chúng nó tự giải quyết. - Ông gật đầu ngồi xuống
Tiểu Mộc đạp của phong cái rầm.