Sau khi nghe câu trả lời của Bằng Quyết sắc mặt hắn cũng chẳng có chút thay đổi nào, hắn đã đoán được trước rồi.
Hôm qua Bằng Quyết cho hắn một viên đạn hôm nay hắn nhất định trả lại gấp đôi.
Hắn đe dọa: “Mày biết bọn lính đánh thuê đấy từ đâu ra không?”
Bằng Hối thành thật trả lời: “Tôi không biết, bọn chúng chỉ nhận tiền và làm việc”.
“Không biết rõ lai lịch mà mày cũng dám bỏ tiền ra thuê, coi bộ mày cũng không thông minh lắm nhỉ?”
Phó Mặc Thần vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ, hiểu ý hắn Bằng Quyết bị lôi xuống đánh đập không thương tiếc.
Bàn tay trúng đạn vẫn không ngừng chảy máu.
Không biết bao lâu sau đó hắn mới cho dừng tay, cầm khẩu súng bên tay dí vào đầu Bằng Quyết: “Đây sẽ là bài học cho mày, hôm nay tạm thời như vậy thôi, tiền với tao chỉ là một đống giấy lộn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao nhưng đứa nào dám động đến tao, sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc đó”.
Tiếp theo đó là một phát súng nữa ghim vào tay Bằng Quyết, hắn giãy giụa, ôm bàn tay đầy máu đau đớn.
Khỏi phải nói 2 tên truy sát hắn tối qua e là đi gặp diêm vương mất rồi.
Xử lí xong việc hắn đứng dậy, lau súng đưa cho thư kí Hàn rồi bước ra cổng.
Vừa hay gặp thuộc hạ của Bằng Hối, thư kí Hàn tiến lên phía trước nhưng bị hắn ngăn cản.
Hắn muốn xem xem lão già này làm gì được hắn.
Bằng Hối vừa thấy hắn đi ra vội vàng xuống xe, ánh mắt tức giận đến cực điểm khi thấy thuộc hạ của mình dìu Bằng Quyết như một tên phế nhân đi ra.
Lão chất vấn: “Phó Mặc Thần, cậu dám đối xử như vậy với Bằng Quyết, tốt xấu gì nó cũng là con trai tôi, vuốt mặt phải nể mũi.
Ở thành phố này thế lực của tôi cũng không kém cậu đâu”.
Lão hồ ly kia đang dọa hắn.
Thật nực cười, xưa nay hắn hành sự còn phải để ý tiểu tiết sao, xem ra hôm nay không dạy lão một bài học, lão sẽ không biết sợ là gì.
“Tôi còn giữ lại mạng con trai ông là đã nể mặt lắm rồi, sao? Muốn tạ lễ tôi?”
Bằng Hối giận tím mặt, nó thật giống thằng cha mất dạy của nó.
Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh Bằng Hối thấy sắc mặt ông chủ tối đen lại liền giơ súng lên chĩa vào Phó Mặc Thần, vậy mà lão cũng không ngăn cản, e là lần này nhất định đẫm chiến.
Không cần Phó Mặc Thần ra lệnh người của hắn đã giơ súng lên nhưng không đơn thuần là dọa nữa mà là bắn thật.
“Pằng! Pằng!”
Tiếng súng vừa dứt 2 tên đó ngã xuống, trên trán thủng một lỗ.
Bằng Hối sợ đến lạnh cả sống lưng.
Trước đây từng nghe nói hắn làm việc không đụng đến mạng người, luôn tuân thủ quy tắc.
Nhưng đó chỉ là lời đồn, hôm nay tận mắt chứng kiến lão mới biết lời đồn không đáng tin chút nào.
Ánh mắt sắc bén kia lão đã từng thấy của một người, là cha hắn - Phó Thâm.
Nếu hắn mà biết năm xưa lão chính là người đã gây ra tại nạn đó e rằng lão sẽ không còn được sống đến ngày mai.
Thấy sắc mặt của Bằng Hối lạnh đi hắn chỉ nhếch miệng một chút, ra hiệu thu súng lại.
Bằng Hối cảm thấy tốt nhất lão nên thoát khỏi chỗ này rồi tính sau,nghĩ vậy lão liền cất tiếng: “Chuyện này đến đây được rồi, tiền tôi sẽ chuyển trả cậu, sau này chắc chắn Bằng Quyết sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu yên tâm”.
Nói rồi lão rời đi, không nhanh có thể tay của Bằng Quyết sẽ không dùng được nữa.
Đám người đó rời đi, Phó Mặc Thần lên tiếng: “Sau này trước mặt tôi đừng tùy tiện gϊếŧ người! Hôm nay về lĩnh phạt đi!”.
Vừa nói hắn vừa lên xe, chiếc xe biến mất giữa đường phố.
Chỉ còn thư kí Hàn ở lại xử lí công việc.
Tất cả vệ sĩ ở đây đều là người của Trình Hướng, nên họ không biết Phó Mặc Thần trước nay chưa từng gϊếŧ người.
Không phải hắn không dám mà vì hắn không thích nhìn thấy xác chết, vụ tai nạn năm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hắn.
----------------------------------------
Hắn lái xe trở về nhà, vừa thấy xe của cậu chủ về bảo vệ nhanh chóng mở cửa cổng, hắn cất xe vào trong ga ra, rồi trở về phòng.
Người đàn ông trung niên có hơi bất ngờ, bình thường hắn rất ít khi về sớm thường là nửa đêm, có khi cả tuần hắn cũng chẳng về.
Chính vì thế mà hai ông cháu rất ít khi gặp mặt,