Ngày hôm sau trước khi lên máy bay, Frederick Nhược Đông gọi cho cô dặn dò linh tinh, thật chẳng giống với hắn của ngày bình thường, trong giọng nói vẫn nghiêm túc và đầy ý ra mệnh lệnh nhưng Trương Ý Nhi cảm nhận được hắn đang lo lắng, cô không chắc là lo cho cô phần nhiều hay cho chính hắn trong chuyến đi có thể gọi là định mệnh này.
Trực giác là cái gì đó rất đáng sợ mà lần này sự đáng sợ càng lớn hơn nhiều lần so với trước đây.
…
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay, ánh mắt chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay, như đang đợi cũng là đang phân vân có nên chủ động không.
Cuối cùng y gác hai chân lên bàn làm việc, lưng ngã sâu vào ghế, những ngón tay tinh tế lướt trên màn hình cảm ứng, cuộc gọi kết nối.
“Ngài Mạc.” Giọng điệu lạnh tanh không độ ấm vọng bên tai, người đàn ông mím môi hiếm khi chần chừ: “Là tôi.”
Đan Đan cảm thấy kỳ lạ, tên gian thương này gọi cho cô vào thời điểm này để làm gì, còn đúng lúc ngài Fred vừa rời khỏi Trung Quốc?
“Trương… Frederick Ý Ý tốt hơn chưa?”
Hóa ra là vì mỹ nữ, Đan Đan không đáp lời của y ngay, nếu là bình thường ít nhiều cô sẽ mỉa mai y vài câu chỉ là lúc này đây… cô chẳng thể thốt thành lời, người con gái mang vẻ ngoài phi giới tính dựa lưng vào tường, những lọn tóc đen óng, mềm mượt trượt xuống cái trán trắng nõn, che đi phần nào ánh mắt ảm đảm.
Rồi cô lên tiếng giữa hành lang bệnh viện vắng tanh không bóng người: “Cô ấy rất ổn.” Quen biết y đã nhiều năm nay, chưa có khi nào cô nghĩ y là người đàn ông tốt hoặc là có trách nhiệm.
Y tài giỏi là thật, cô thừa nhận, y có vẻ ngoài xuất chúng cô cũng chẳng phản đối, một gia thế hiển hách, điều đó là sự thật không cách nào thay đổi tựa như dòng máu của kẻ nghiện ngập mà cô đang mang.
Nhưng y có khuyết điểm của mình, đó là không coi tình yêu là kế hoạch trong tương lai, nói nặng lời thì y không quan trọng phụ nữ.
Thậm chí chỉ cần là một cuộc hôn nhân có ích cho mình, y sẵn sàng vứt đi hạnh phúc một đời mà bất cứ một người bình thường nào đều muốn mà chấp chận người phụ nữ “thích hợp” làm vợ của y.
Thế rồi khi Trương Ý Nhi xuất hiện trong thế giới của y nói riêng và trong thế giới của bọn cô nói chung, mọi thứ đã thay đổi theo sự trưởng thành của cô ấy.
Và Mạc Chính Thiên cũng nằm trong những thay đổi mà Trương Ý Nhi tác động.
Cô ấy là ánh trăng sáng, là ánh mặt trời lúc bình minh lên, thậm chí là một tiểu thiên sứ chỉ có trong truyền thuyết của vũ trụ với muôn điều diệu kỳ.
Cô khiến những kẻ khát máu, những kẻ không còn tình người, coi việc tranh đấu là lẽ sống phải chững lại.
Đó là Frederick Nhược Đông, là Dạ Huyền, là Lạc Hồ Ưng, là Mạc Chính Thiên và chính cô.
Cô ấy xuất hiện dạy cho bọn họ cách suy nghĩ về tình người trước khi đôi bàn tay nhuộm thẫm máu tươi.
Chỉ là… cô ấy cũng cướp đi trái tim của người đàn ông mà cô đơn phương.
Yêu y là đúng hay sai chẳng còn quan trọng, và dù rõ hơn bất cứ một ai rằng cả hai là người của hai thế giới, là những kẻ sẽ không có một kết cục tốt đẹp