Đây là một bữa tiệc đúng nghĩa “hoàng gia”, quy tụ hầu hết các nhân vật lớn và có máu mặt của thành phố S.
Thậm chí đến cả một số nhân vật lớn từ những nơi trọng điểm khác cũng bỏ thời gian mà đến thành phố S chỉ để tham dự bữa tiệc này.
Vậy nó có gì ghê gớm mà quý tộc cả nước đều có mặt? Royal Party là cái tên mỹ miều được nhà họ Lê quyền lực tại thành phố S đặt, nó được tổ chức lần đầu cách đây 10 năm với mục đích tập hợp những vị khách quyền quý trong giới quý tộc, là buổi gặp mặt mà bề ngoài mang tính chất xã giao, chứng tỏ quyền thế và tiền tài nhưng đằng sau đó là hàng loạt những toan tính, những giao dịch ngấm ngầm, những trao đổi bí mật đen tối không thể đưa ra ánh sáng.
Royal Party được tổ chức hai năm một lần và đây là lần thứ sáu.
Nói không ngoa khi đây là dịp mà các cô nàng tiểu thư, các minh tinh, diễn viên, người mẫu,...!trông chờ và tìm đủ mọi cách để được một tấm vé tham gia.
Làm sao không khao khát cho được với những ham muốn leo cao của bản thân.
Năm nay Lê gia chọn “Trung tâm dạ tiệc Khánh Niên” thuộc quyền sở hữu của Mạc gia làm nơi tổ chức.
Ai ai cũng biết quan hệ giữa Mạc gia và Lê gia trước giờ đều nước sông không phạm nước giếng, việc thuê Khánh Niên cũng không có gì kinh ngạc.
Khánh Niên là một trong ba Trung tâm dạ tiệc lớn nhất thành phố S là nơi thích hợp và đủ đẳng cấp cho một sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn như Royal Party.
Đúng 7 giờ 30 phút sảnh lớn chào đón một chiếc xe hơi Audi màu đen, vệ sĩ mặt lạnh kính cẩn mở cửa chào đón quý ngài, quý cô bên trong.
Frederick Nhược Đông tao nhã xuống xe, đôi mắt xanh biếc lạnh nhạt đảo một lượt ngoài đại sảnh rồi dừng trên người Trương Ý Nhi đang được Lion đỡ tay lại gần.
Không khí nơi ấy thay đổi một cách tự nhiên khi ngài Fred xuất hiện, hắn lãnh đạm, không ngạo mạn, tựa như một đóa hoa anh túc quyến rũ khiến người ta không kiềm được trái tim mà đắm chìm, như đưa người ta vào cơn nghiện mà không cần o ép, tất thảy đều là tự nguyện sa vào thế giới biết là nguy hiểm vẫn bất chấp.
Khóe miệng hắn nhếch một chút, vẫn nụ cười khiến người ta không dám nhìn.
“Không được đi lung tung khi tôi chưa đồng ý, tiểu thiên sứ.” Hắn bước đi thong thả, trông có chút lười biếng cùng người con gái tựa nàng thiên sứ rơi xuống trần gian.
Đây là một mệnh lệnh, một lời cảnh cáo mà không phải đơn thuần chỉ nhắc nhở.
Trương Ý Nhi theo phản xạ siết nhẹ bàn tay nơi khuỷu tay hắn, chỉ hai giây cô nhẹ gật đầu đáp: “Vâng, ngài Fred.” Vài cánh hoa bằng một cách nào đó từ trần nhà bay lượn trong không trung rồi dịu dàng đáp nhẹ trên tóc và trên bờ vai trắng nõn, trần trụi của tiểu thiên sứ.
Trương Ý Nhi không để ý có vật lạ dính trên người vẫn tiếp tục cùng ngài Fred bước đi.
Có điều người bên cạnh bỗng dừng lại cũng kéo theo cả Trương Ý Nhi.
Những ngón tay thon dài, hơi trắng lướt qua cái nhìn kinh ngạc của nàng thiên sứ, chúng mang sự lãnh lẽo tựa hồ Aurora hôn lên da thịt nơi bờ vai của thiếu nữ lấy đi cánh hồng đỏ rực càng làm nổi bật bờ vai tinh tế.
“Em… em tự làm được ạ.” Mất vài giây Trương Ý Nhi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô không dám nhìn người đàn ông như loại thuốc phiện khiến người ta nghiệp ngập.
Frederick Nhược Đông nheo mắt không để tâm đến lời Trương Ý Nhi, hắn tiếp tục nâng lên bàn tay sạch sẽ, đẹp đẽ gạt đi cánh hồng vẫn còn tươi tắn đậu trên tóc người con gái.
“Thật không hợp.” Hắn như khẽ thì thầm với chính mình.
“Sao ạ?” Trương Ý Nhi vừa hỏi vừa lật ngửa bàn tay đón lấy cánh hồng mà hắn đưa.
Đỏ và trắng xưa nay là một sự kết hợp, một sự phối ngẫu tuyệt vời nhưng không hiểu sao Frederick Nhược Đông không hài lòng.
Cứ tưởng hắn sẽ không trả lời thắc mắc của mình, ấy vậy mà đi được vài bước âm thanh nhè nhẹ, có chút ma mị vang lên bên tai: “Cô và màu