Nửa đêm, bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Cửa phòng bệnh bật mở, Tỉnh Y Hồng giật mình quay người lại, chỉ thấy Hoắc Mạc Đình xuất hiện ở cửa cùng với trợ lý Cẩn.
"Hoắc tổng, trợ lý Cẩn!"
"Sao rồi?" Hoắc Mạc Đình tiến lên phía trước vài bước.
"Phu nhân không sao, bác sĩ nói sức khỏe phu nhân không ổn định, chất độc đang dần phát tán cần phải chú ý nhiều hơn, tránh để phu nhân căng thẳng mệt mỏi" Tỉnh Y Hồng nhỏ giọng nói sợ đánh thức Lăng Nhiễm.
"Ừ, hai người về khách sạn nghỉ ngơi đi" Hoắc Mạc Đình ngồi xuống ghế bên cạnh giường nói.
"Vậy còn phu nhân?"
"Có tôi ở đây!"
Tỉnh Y Hồng đang định nói gì đó liền bị Cẩn Vĩ Thành cản lại: "Vậy không làm phiền Hoắc tổng và phu nhân nữa, chúng tôi xin phép!" Rồi kéo Tỉnh Y Hồng ra ngoài.
"Trợ lý Cẩn anh làm gì vậy?" Tỉnh Y Hồng khó hiểu nhìn Cẩn Vĩ Thành tự nhiên kéo cô ra đây làm gì.
"Cô ngốc lúc nào không ngốc lại đi ngốc vào lúc này!" Xem ra anh cần phải đào tạo thêm thư ký này rồi.
"Anh mới ngốc..." Tỉnh Y Hồng đột nhiên dừng lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thấy mình ngốc thật, hai người họ là vợ chồng chăm sóc nhau là điều đương nhiên rồi.
"Được rồi chúng ta đi thôi" Cẩn Vĩ Thành tự nhiên nắm lấy cổ tay Tỉnh Y Hồng kéo cô đi.
"Hoắc tổng biết chăm sóc phu nhân chứ?" Tâm Tỉnh Y Hồng đang đặt lên Lăng Nhiễm không để ý tới người nào đó đang thoả mãn tự cười.
"Năng lực Hoắc tổng rất tốt"
"Ồ" Tỉnh Y Hồng ồ một tiếng, lúc này mới để ý đến cổ tay đang bị Cẩn Vĩ Thành nắm lấy, bàn tay anh rất ấm, ấm tới lạ thường, phút chốc cô đã bị bóng dáng phía sau của Cẩn Vĩ Thành thu hút.
Anh ấy không quá đẹp trai nhưng so với Hoắc tổng cũng gọi là không kém, đôi khi lại vô cùng dịu dàng.
Có lẽ làm việc chung với Hoắc tổng lâu nên phong thái, khí chất cũng oai phong như vậy....
Lăng Nhiễm nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, đây là nơi vô cùng quen thuộc đối với cô.
Đây là nhà cô, nơi có bà ngoại đang ngồi chỗ cũ đợi cô trở về.
Mình được trở về nhà rồi sao?
Trên tay bà đang cầm một bức ảnh cũ, miệng nghẹn ngào lẩm bẩm: "Yên nhi..."
Người trên ảnh trông rất trẻ, miệng nhoẻn cười tươi như ánh mặt trời, nhưng nụ cười ấy dừng mãi ở tuổi 25.
Cô chết rồi sao? Bà ngoại sao lại cầm ảnh cô khóc vậy?
"Bà ơi...Yên nhi về rồi, bà không nhìn thấy Yên nhi sao?"
Đáp trả cô chỉ là khoảng không lặng thinh với tiếng khóc nghẹn ngào của bà ngoại.
Hốc mắt Lăng Nhiễm cũng đỏ lên.
"Bà ngoại..." Lăng Nhiễm mơ màng nói, một bàn tay lành lạnh sờ lên trán cô rồi nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên mặt cô.
Trời vừa hửng sáng Lăng Nhiễm đã tỉnh dậy, khẽ xoa xoa chiếc đầu đau nhức của mình.
Nhìn khung cảnh xung quanh thấy lạ lẫm, sao mình lại ở đây? Thư ký Tỉnh đâu rồi?
"Tỉnh rồi sao" Một giọng nói quen thuộc phát ra.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lăng Nhiễm khàn giọng hỏi.
Tỉnh lại ở bệnh viện cô có chút mơ hồ.
"Thấy đầu choáng không?" Hoắc Mạc Đình không trả lời mà hỏi.
Lăng Nhiễm lắc đầu.
"Khó thở không?"
Lăng Nhiễm lại lắc đầu.
"Cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"
Lăng Nhiễm vẫn lắc đầu, bây giờ ngoài hơi mệt cô chẳng cảm thấy gì cả.
"Ừ, nằm nghỉ lát nữa rồi về nhà" Hoắc Mạc Đình gật đầu rồi tiếp tục quan sát máy tính.
"Sao anh lại tới đây?" Lăng Nhiễm nhớ là cô đang ở thành phố Hoạ Lang.
Cô đi dạo cùng với Tỉnh Y Hồng rồi sau đó...làm sao cũng không nhớ.
"Tình cờ đi ngang qua" Hoắc Mạc Đình hờ hững trả lời mắt vẫn