Hai người ăn sáng xong rồi trở lại nhà ngoại cô.
Trên đường đi Lăng Nhiễm vẫn chưa tiêu hoá nổi hành động của Hoắc Mạc Đình, biết là anh rất giàu nhưng mua một căn biệt thự chỉ để nán lại ăn cơm một buổi sáng thì có hơi quá, người giàu ai cũng chịu chơi như vậy sao?
"Cái đó...anh có thể bán căn biệt thự kia đi được không?"
"Tại sao lại phải bán?" Hoắc Mạc Đình nghi vấn hỏi.
"Chỉ ăn sáng thôi chúng ta có thể tới nơi khác ăn đâu cần mua hẳn một căn như vậy, để không rất lãng phí dù sao cũng là tiền, bán lại đi" Không phải tiền của mình nhưng Lăng Nhiễm tiếc thay cho số tiền đó.
"Vậy được" Hoắc Mạc Đình nhìn Lăng Nhiễm suy nghĩ một chút, trước nay cô ấy làm gì biết tiết kiệm tiền, không sống lãng phí đời không nể.
Bọn họ trở về lại nhận được thông báo bà ngoại không thể trở lại ngay, do công việc của Hoắc Mạc Đình nên hai người thu xếp đồ đạc rồi về nước, đúng hơn là chỉ có đồ của Lăng Nhiễm.
"Chị Y Hồng không đi cùng chúng ta sao?"
"Bọn họ đi chuyến khác vì có việc cần giải quyết" Hoắc Mạc Đình mở lời giải thích, chuyện có người theo dõi bọn họ ở bệnh viện anh đã sớm biết, chỉ muốn xem chúng có hành động gì không, xem ra là nhắm tới Lăng Nhiễm.
"Anh nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tới nơi em gọi" Bay tới thành phố Hoạ Lang trong đêm lại còn không được nghỉ ngơi cả buổi sáng, biết anh là người bán mạng cho công việc nhưng chủ yếu lần này vẫn là vì cô nên mới vậy.
"Ừ" Hiếm khi Hoắc Mạc Đình lại thoả hiệp như vậy.
Tự Lăng Nhiễm cũng cảm thấy khác lạ.
Bản thân cũng chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng cô cảm nhận được bả vai hơi nặng, thân thể nhỏ bé cứng nhắc lại từ từ cúi xuống nhìn hoá ra Hoắc Mạc Đình tựa lên vai cô ngủ.
Tim Lăng Nhiễm bỗng đập loạn nhịp, ôi trời! Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ! Nóng quá đi!
Mặc dù đã ngủ chung giường với nhau, cũng từng ôm nhau nhưng chưa bao giờ Lăng Nhiễm có cảm xúc như vậy, rung động sao? Vì cái tựa vào vai của ai đó hả?
Lăng Nhiễm không dám động đậy, cô ngồi im bất động, mắt hướng tới khuân mặt của Hoắc Mạc Đình, dù đang ngủ nhưng thần sắc vẫn rất nghiêm nghị, lại có chút buông thả.
Lông mi anh không dài nhưng nhìn đẹp vô cùng, độ cong vừa phải, sống mũi cao, tiếc là không được nhìn thấy đôi môi nữa cho trọn vẹn.
Một người