Hoắc Mạc Đình không đi tìm Bích Lạc Doanh mà đi gọi điện cho trợ lý Cẩn, sau khi dặn dò mọi thứ mới quay vào vừa mở cửa lập tức có một thân thể đổ về phía anh, nhẹ nhàng xoay người "Rầm!"
"Cậu làm gì thế?" Nhìn người nào đấy nằm dưới đất khoé môi anh giật giật.
"Không có không có! Chỉ là không cẩn thận ngã haha! " Triệu Khải đứng lên gãi đầu cười ha hả.
Cái tật nghe lén này! quả thực muốn đập cho một trận.
"Thuốc của Nhiễm Nhiễm mỗi ngày trước khi đi ngủ xoa bóp một lần giúp giảm cơn tê cứng hồi phục nhanh hơn" Triệu Khải lập tức đổi chủ đề để tránh bị ăn đập.
Hoắc Mạc Đình liếc mắt cảnh cáo ai đo rồi cầm thuốc đi vào nhà.
"Phu nhân đâu?" Tùy tiện hỏi người làm trong nhà, Hoắc gia lớn như vậy nhưng chỉ có vài người làm do anh thuê tới làm việc lâu năm như vậy an tâm hơn rất nhiều.
"Dạ dì Thẩm đưa phu nhân ra vườn rồi ạ"
Hoắc Mạc Đình gật đầu rồi đi ra vườn quả nhiên thấy Lăng Nhiễm đang đứng cạnh dì Thẩm được dì dìu từng bước giống như mẹ con vậy.
Lặng lẽ cất bước lại gần: "Gió nổi rồi vào nhà thôi"
"Đợi chút, em sắp tự bước đi được rồi" Trên trán Lăng Nhiễm lấm tấm mồ hôi hiển nhiên đã tập một lúc lâu rồi.
"Thiếu gia cậu tới nói phu nhân đi tôi khuyên mấy lần nhưng phu nhân không nghe" Dì Thẩm bất đắc dĩ nhìn về phía anh.
"Đừng quá sức, em cố quá có khi còn tệ hơn mỗi ngày luyện một chút là được rồi"
"Như vậy lâu lắm! " Cô chẳng muốn ngày nào cũng được anh bồng đi loanh quanh đâu.
"Anh không ngại bế em mỗi ngày đâu"Chỉ cần nhìn vào mắt cô là biết trong đầu cô đang nghĩ tới cái gì.
"Ai cần anh bế chứ!" Mặt Lăng Nhiễm đỏ đi quay ra chỗ khác.
"Vậy sao?" Hoắc Mạc Đình sáp lại gần cô phả hơi thở ấm nóng lên cổ cô.
Lăng Nhiễm cảm giác như có dòng điện chạy qua trong người, run bần bật.
"Haha được rồi vào thôi trời lạnh hơn rồi" Hoắc Mạc Đình nói xong khom người vòng tay qua chân và eo cô nhẹ nhàng nâng cô lên đợi cô ổn định một chút rồi mới cất bước đi.
Lăng Nhiễm im lặng ở trong lòng anh, trời đã cuối đông không còn lạnh lắm chỉ lạnh vào sáng sớm và chiều tối tới đêm, so với thành phố Cao Giang thì thôn Đồng vẫn tốt hơn.
"Mạc Đình, khi nào rảnh chúng ta quay lại thôn Đồng được không?"
"Ừ em thích là được"
Hoắc Mạc Đình nghĩ bây giờ trong tay bọn họ có người của An Vũ Phong, ở Hoắc gia mức độ an toàn cũng cao nhưng không thể bì với thôn Đồng, nơi đó tách biệt với bên ngoài rất ít người biết tới anh sẽ cân nhắc có nên để Lăng Nhiễm tới đó tiếp tục điều dưỡng không.
Với thực lực của An Vũ Phong tìm ra nơi đó không dễ.
"Hai người kia sao rồi?"
"Không sao" Hoắc Mạc Đình đem tình hình cụ thể nói cho Lăng Nhiễm biết.
"Cô ấy ở đây an toàn chứ?"
"An toàn, nhưng để bảo vệ em anh sẽ chuyển cô ta tới nơi khác" Ở cạnh Thiên Kì Nhan lúc này không khác nào ở cạnh quả bom nguyên tử, hơn nữa vợ anh còn chưa hồi phục sức khỏe.
"Hay cũng để cô ấy tới thôn Đồng đi! Anh nói nơi đó an toàn mà"
"Em! thật sự lo lắng cho cô ta như vậy?" Hoắc Mạc Đình không dám tin Lăng Nhiễm lại quan tâm tới một người