Tô Na đã phải dồn nén rất nhiều để đến bây giờ mới có thể bật khóc cho thật lớn, thật lớn.
Thật ra cô chẳng phải là một người mạnh mẽ, là cuộc sống ép cô phải trở nên như thế.
Bây giờ cô đang trở lại là chính mình với một phần ký ức đầy những vết sẹo đủ hình đủ kiểu.
Cô đau một thì Trịnh Kình Sâm tình nguyện thay cô gánh hết phần nỗi đau đó.
Nghe tiếng khóc xé lòng của cô vang lên trong vòng tay của mình, mà anh không chịu đựng nổi.
Anh ôm cô chặt hơn, đẩy hết phần lỗi lầm lên đầu mình để cô không phải gánh hai chữ tội lỗi nữa.
"Em không vô dụng, người vô dụng mới thật là anh, nếu anh tìm được mẹ em sớm hơn…"
"Đó không phải lỗi của anh."
Tô Na ngẩng đầu, hai mắt đã ướt nhòe vội ngắt lời anh.
Việc của mẹ con cô vốn không liên quan đến anh, anh cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ ai cả.
Là cô đã lôi anh vào mớ rắc rối này, kẻ tội lỗi mới chính là cô.
Ánh mắt của Tô Na nói lên tất cả, việc gì cô cũng trách mình, nhưng Trịnh Kình Sâm không muốn cô nghĩ thế, anh muốn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó trong đầu cô ngay lập tức.
"Nếu đã không phải lỗi do anh thì cũng không phải lỗi của em, em đã phải chịu biết bao nhiêu uất ức rồi.
Em nên nhớ, mẹ của em làm tất cả chỉ vì muốn cho em những gì tốt nhất, em cứ tự trách mình như thế chẳng khác nào phụ lòng bà ấy."
Tô Na cố gắng ngưng khóc, cô nhìn qua phía bia mộ, đưa tay gạt đi nước mắt, chỉnh lại đầu tóc rồi chậm rãi đi tới.
Cô quỳ xuống trước mộ, hít một hơi sâu rồi cố nở ra một nụ cười thật tươi nhìn mẹ của mình giờ chỉ còn qua tấm di ảnh nhỏ.
Cô lau sạch tay, rồi lại lấy tay gạt đi bụi bẩn bám trên bia.
"Mẹ à, con gái bất hiếu đến trễ rồi.
Con xin lỗi vì đã để mẹ đau, xin lỗi vì đã để mẹ lạnh, xin lỗi vì không thể phụng dưỡng mẹ.
Nếu mẹ không chê, thì kiếp sau con sẽ lại là con của mẹ, có được không? Con sẽ không uống canh của Mạnh bà để dễ đi tìm mẹ hơn, mẹ à… còn thật sự… thật sự xin lỗi.
"
Tô Na suy sụp, chỉ một vài lời nói cũng không đủ khiến cô ngay lập tức lấy lại tinh thần.
Trịnh Kình Sâm thật sự không nhìn nổi khi thấy cô đau lòng như thế, nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh, làm điểm tựa cho cô.
Thời gian trôi qua một đỗi rất lâu, khi ánh hoàng hôn màu vàng nhạt trải khắp đỉnh đồi.
Gió thổi đìu hiu cũng làm khô nước mắt trên mặt Tô Na.
Cô ngồi bên cạnh mộ, cùng mẹ, cùng Trịnh Kình Sâm nhìn mặt trời đang phát ra những tia nắng cuối cùng trong ngày, thật đẹp, thật bình yên.
"Cũng gần tối rồi, chúng ta nên về thôi, để muộn hơn sẽ khó thấy đường đi đấy."
Trịnh Kình Sâm đỡ Tô Na đứng dậy, nhìn gương mặt của cô vẫn còn luyến tiếc không muốn rời.
Đột nhiên cô nói.
"A, đầu óc em thật là...!em phải thắp cho mẹ nén hương đã, từ nãy giờ em quên mất."
"Anh chuẩn bị rồi,