Cả đêm hôm đó, Thẩm Lạc Ngưng chẳng hề chợp mắt được, cô nằm trên giường một lúc lâu, sau khi dỗ được Vương Doãn Mạt ngủ say thì mới lặng lẽ rời khỏi phòng gọi điện thoại.
"Tiểu Hy, mình có việc muốn nhờ cậu..."
...
"Mẹ, con về trường nhé, có thời gian con sẽ trở về chơi cùng mẹ"
Vương Doãn Mạt sau một đêm phát tiết thì đã thoải mái hơn được phần nào.
Hiện tại cô đã trở về dáng vẻ ban đầu.
"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."
Thẩm Lạc Ngưng xoa đầu cô con gái nhỏ dặn dò, cô cố tình không nhắc đến chuyện hôm qua để tránh khiến cho Vương Doãn Mạt tuột cảm xúc.
Vương Doãn Mạt mỉm cười rồi quay người đi xuống tầng hầm lái Mercedes rời đi.
Hôm nay là ngày đi học chính thức sau kì nghĩ Tết dài hạn của sinh viên trường K nên không khí có chút nhộn nhịp.
Nhiều đám người tụ tập lại trò chuyện với nhau trông thật vui vẻ.
Vương Doãn Mạt đã lái xe đến cổng trường, hiện tại bỗng thấy có chút hối hận vì không bắt taxi đi.
Trong lúc cô đang suy nghĩ tới lui thì có điện thoại gọi đến.
"Alo?"
Vương Doãn Mạt với tay lấy điện thoại ấn nghe.
"Mạt Mạt, mình mới vừa thấy một chiếc xe rất giống của cậu"
Kiều Dĩnh đứng bên đường nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang dừng ở cổng trường.
"Đến đây"
Vương Doãn Mạt lia mắt sang bên kia đường rồi cất giọng trả lời.
Kiều Dĩnh hai mắt sáng bừng, cúp điện thoại rồi chạy thật nhanh qua chổ Vương Doãn Mạt.
"Mạt Mạt, có chuyện rồi"
Kiều Dĩnh vừa mở cửa xe ra ngồi vào, sắc mặt liền thay đổi nhanh chóng, cô mở miệng ra báo tin cho Vương Doãn Mạt.
"Mình đã biết"
Vương Doãn Mạt gõ gõ ngón tay lên vô lăng, gật đầu trả lời.
"Mạt Mạt, cậu ta chắc chắn sẽ không sao, cậu đừng lo nhé"
Kiều Dĩnh thấy vẻ mặt thản nhiên của Vương Doãn Mạt thì sắc mặt mới đỡ hơn một chút.
"Mình không sao"
Vương Doãn Mạt mỉm cười đáp lời.
Cả hai đang nói chuyện thì điện thoại Kiều Dĩnh vang lên.
Là Lâm An Hạ gọi đến, cô ấy gọi đến hỏi Kiều Dĩnh đã tìm được Vương Doãn Mạt chưa?
"An Hạ hỏi chúng ta đang ở đâu"
Kiều Dĩnh che loa rồi nghiêng đầu nhìn Vương Doãn Mạt hỏi.
"Hỏi chổ của cậu ấy, chúng ta qua đó"
Vương Doãn Mạt đáp.
Kiều Dĩnh nói với Lâm An Hạ vài câu rồi cúp máy.
"Ở gần đây có quán trà sữa, cậu ấy đang đợi chúng ta ở đó"
Kiều Dĩnh báo địa chỉ cho Vương Doãn Mạt.
Vương Doãn Mạt nhanh chóng đạp ga lái xe rời đi.
Bạn học xung quanh nhanh chóng bị tiếng động cơ xe và hình dạng sang trọng của Mercedes thu hút nhìn theo.
...
"Tránh ra, đừng lại gần tôi"
Lâm An Hạ liếc nhìn đám thiếu niên mặc đồ nổi loạn, tóc tai loè loẹt trước mặt.
"Cô em, xinh đẹp như vậy.
Chơi đùa cùng bọn anh một đêm đi"
Nam nhân cầm đầu tiến lên muốn nựng mặt Lâm An Hạ.
"Cút, tránh ra"
Lâm An Hạ né tránh, lùi về sau nhiều bước cố gắng giữ khoảng cách với đám người trước mặt.
"Tụi bây, kéo nó đi"
Nam nhân cầm đầu thấp giọng ra lệnh cho hai ba người đàn em phía sau mình.
Lâm An Hạ lúc này hơi hoảng sợ, cô muốn cong chân lên chạy trốn.
Lúc vừa quay người chạy đi, cô bị một nam nhân trong đám đó nhanh tay kéo lại.
"Cứu"
Lâm An Hạ vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích.
Cùng lúc đó, chiếc Mercedes đen phi như bay đến, đậu ngay trước mặt đám người.
Lâm An Hạ nhìn chiếc xe lại càng sợ hãi, cô nghĩ đây chính là đồng bọn của bọn họ.
Trong lúc Lâm An Hạ đang rơi vào bế tắc thì một đôi chân dài từ trong xe bước ra.
Vương Doãn Mạt nhanh chóng xuống xe, thuận tay đóng sầm cửa lại một cái thật mạnh.
Kiều Dĩnh bên ghế phụ cũng bước xuống với dáng vẻ