Vương Đình Hi đang thờ ơ ngồi trên bãi đá nghe được giọng nói quen thuộc thì nhanh chóng quay đầu lại.
Mắt anh nhanh chóng đối lập với đôi mắt đen láy của Thẩm Lạc Ngưng.
Cả người vô thức cứng đờ, anh nhanh chóng đứng dậy nhảy khỏi bãi đá tiến lại chổ Thẩm Lạc Ngưng.
Một bước lại một bước, rất nhanh anh đã tới trước mặt cô.
"Vương Đình Hi...."Thẩm Lạc Ngưng nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của anh thì vô cùng đau lòng.
Vương Đình Hi hiện tại vô cùng nhếch nhách, ẩn hiện dưới đôi mắt là một quầng thâm rõ rệt, râu đã vài ngày chưa cạo nên có chút dài, cả người đều toát ra mùi rượu.
"Tiểu Ngưng..."
Vương Đình Hi mấp mấy môi mình, cổ họng khàn khàn cất lên.
"Em về rồi sao" Vương Đình Hi vươn tay chạm vào mặt Thẩm Lạc Ngưng, cảm giác mềm mịn chân thật truyền vào lòng bàn tay của anh khiến khoé môi anh khẽ giật.
"Anh gầy đi rồi" Thẩm Lạc Ngưng cau mài thật chặt, nhìn anh cô lại càng đau lòng, hận không thể tỉnh lại sớm hơn để quay về tìm anh.
"Anh thật sự rất nhớ em....rất nhớ, nhớ đến không chịu được" Vương Đình Hi kéo Thẩm Lạc Ngưng ôm vào lòng, giọng nói nhàn nhạt của anh truyền vào lỗ tai cô.
Thẩm Lạc Ngưng rưng rưng nước mắt, chốc lát viền mắt cô liền đỏ hoe, miệng không thốt ra lời, cô đành vươn tay ra xoa nhẹ tấm lưng vững chắc của anh mà an ủi.
Quả thực lúc đó, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chết....may mắn thay, trời cao thương xót, cho cô thêm một cái mạng nữa quay trở về.
Cả hai cứ im lặng mà ôm nhau thật lâu, không ai nói với ai lời nào, một cái ôm cũng đủ để kể cho nhau nghe đối phương đã chịu đựng, đã đau lòng như thế nào suốt những ngày qua.
Vì Vương Đình Hi uống rượu nên Thẩm Lạc Ngưng phụ trách lái xe về.
Cả hai trở về căn hộ ở Đế Đô.
Không thể nhìn nổi dáng vẻ tiều tuỵ của Vương Đình Hi nữa nên Thẩm Lạc Ngưng giục anh đi tắm rửa.
Vương Đình Hi tắm xong, râu đều đã được cạo đi gọn gàng sạch sẽ.
Nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu.
Anh ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Thẩm Lạc Ngưng đang nằm trên giường, nhanh chân tiến lại.
Thẩm Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn anh thầm chậc lưỡi một phát khen ngợi.
Lúc để râu thì trong anh chẳng những không già đi mà còn rất quyến rũ, trưởng thành.
Lúc không để râu thì lại vô cùng thanh sạch, có chút trẻ trung.
Ở hình dạng nào cũng vô cùng đẹp mắt.
"Ngẫn ngơ cái gì?" Vương Đình Hi khẽ gõ nhẹ vào trán Thẩm Lạc Ngưng kéo cô về thực tại.
Anh nhanh chóng lên giường ngủ, nằm cạnh Thẩm Lạc Ngưng, kéo chăn vào đắp cho cô.
Thẩm Lạc Ngưng nghiêng người tựa vào lồng ngực vững chãi của Vương Đình Hi.
"Lần này em nợ Justin một ân tình" Thẩm Lạc Ngưng chủ động kể lại chuyện này cho Vương Đình Hi nghe.
Vương Đình Hi nghe vậy liền biết lần này cô được cứu sống là nhờ Justin.
"Sau này sẽ trả nợ cho hắn, làm được tất cả trừ một điều kiện"
"Hửm!???" Thẩm Lạc Ngưng nghịch nghịch bàn tay của Vương Đình Hi, nghe đến đây thì cố ý muốn hỏi.
"Làm gì cũng được, ngoại trừ em"
Trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói trầm thấp.
"Đúng rồi, chuyện này chắc chắn có người đứng sau, lúc Vương Ngọc Thiên còn sống, em dụ cô ta nói ra được một tin tức.
Cô ta nói có một người đàn bà đứng sau cô ta sai khiến" Thẩm Lạc Ngưng nhớ lại lời của Vương Ngọc Thiên nói lúc còn trên chiếc xe.
"Một người đàn bà? Em có thù với bà ta sao?" Vương Đình Hi nhíu mài.
"Em không biết, lúc còn ở căn cứ, làm rất nhiều nhiệm vụ, quả thực sẽ đắc tội với nhiều người" Thẩm