" Ba, mẹ con về rồi đây"
Giọng nói hớn hở rồi từ từ xìu xuống. Ninh Hinh sợ hãi vùi về sau vài bước
Phía trước là người con trai tuy đầu tóc không gọn gàng nhưng mà cũng đủ để nhận ra người này chính là ' kẻ điên ' đó người đã biến tuổi thơ của cô vào vực sâu không đáy. Hắn ta trở về rồi
Tiết Giai Tuệ lo lắng chạy đến an ủi cô để cô bình tĩnh lại
" Con gái, bình tĩnh nào? Không sao đâu nó chỉ đến xin lỗi con thôi "
Cô cắn răng, hắn ta còn mặt mũi đến đây xin lỗi sao dù có xin lỗi cả trăm lần đi nữa thù những vết thương trong tim cô vẫn mãi không lành lại được
" Cút đi "
Ninh Hinh hô hấp khó khăn mồ hôi đầm đìa có thể thấy cô đang cố hết sức mình để đuổi kẻ điên này
" Em họ, em …"
" Tôi bảo anh cút đi cho tôi. Dù có xin lỗi hay anh làm bất cứ điều gì thì những chuyện mà anh làm với tôi, tôi mãi sẽ không bao giờ tha thứ "
" Anh … "
" Đồ khốn cút đi cho tôi "
Cô lấy túi xách ném vào người hắn, cô rất sợ cũng rất hận nhưng mà cô vẫn không thể làm được gì chỉ có thể đuổi hắn ta đi "
Hắn cảm thấy không được nên giả vờ buồn bả rời đi. Khi đi ngang qua cô thì liếc mắt cảnh cáo nhưng thể muốn nói ' chuyện này còn chưa xong đâu'
Khi hắn rời khỏi Ninh Gia thì đôi chân của Ninh Hinh cũng mềm nhũn ra mà ngồi bẹp xuống đấy, sợ hãi co người lại. Mọi chuyện mà tên đó làm trong quá khứ mãi cũng không thể gọt rửa được chủ cầu cho có thể lãng quên đi mà thôi
Cơ thể không ngừng run rẩy, Ninh Hinh sợ tên đó và cũng sợ nhất là hắn sẽ hại con cô. Hắn là kẻ bệnh hoạn hắn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn đến độ người thân, gia đình hắn cũng có thể từ bỏ
Cô cố gắng đứng lên vịnh lên cánh cửa, cố tỏ ra là bình