Trở lại hạ giới...!
Dạo gần đây, Tô Lăng luôn cảm thấy trong người có chút mệt mỏi.
Thần sắc trên gương mặt cũng kém đi rất nhiều So với ngày trước.
Hôm nay Tô Nhiên tỉnh lại từ rất sớm, cô chu đáo hầm cháo, đến giờ trước khi đi làm gọi Tô Lăng một tiếng “Chị, em chuẩn bị xong rồi” “Cộc...cộc...cộc” cô đứng bên ngoài cửa phòng đưa tay lên cửa vừa gõ vừa gọi “Chị, chị có đó không?” Bên trong vẫn yên tĩnh, sự yên tĩnh quá đỗi sợ hãi.
Một hồi lâu không ai lên tiếng, Tô Nhiên mạnh dạn đẩy cửa phòng.
Từ bên trong truyên đến một loạt âm khí nồng nặc.
Cô mở phắt cánh cửa, tính bước vào bên trong nhưng lúc cô đưa mắt nhìn, một loạt cảnh tượng khiến Tô Nhiên không khỏi rùng mình.
Lượng âm khí tỏa ra từ người Tô Lăng phủ kín căn phòng, cả khuôn mặt chị cô biến dạng.
Nàng ngồi trên giường vận khí, Tô Nhiên vừa nhìn đến, ánh mắt Tô Lăng mở to nhìn cô, trong đôi con người kia phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói loá trông đáng sợ.
“Ba” Tô Lăng phất tay, một cước đem người Tô Nhiên đánh bay khỏi cửa phòng.
Giây phút cuối cùng cô nhìn thấy chị mình, ánh mắt của Tô Lăng ẩn chứa một sự tàn ác thảm thiết.
Cô mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn người vừa rồi ôm lấy mình.
Đôi môi Tô Nhiên mấp máy, cả người run lên “Ngạn...Ngạn Thần!” Mặt hắn không biếu tình nhìn cô, thần sắc đen tối, mày kiếm cau lại, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo.
Hắn buông người Tô Nhiên, nhấc chân tiến đến mở cửa phòng.
Cánh tay hắn đặt lên khuy cửa tính đẩy nó ra, ngay lập tức, phía sau có người túm chặt lấy gấu áo hẳn.
Đôi mắt Tô Nhiên mông lung, cô lắc đầu ý nói hắn đừng mở.
“Buông tay ra” hẳn quát lớn, đôi mắt kia sắc lạnh nhìn Tô Nhiên.
Cô sợ hãi, thần trí phảng phất hình ảnh của Tô Lăng.
Nàng ra hiệu, cô hiểu ý nhận lấy ly nước.
Tô Lăng rất hiếm khi thấy cô mất hồn đến như thể, nàng có chút không quen hỏi “Gặp phải chuyện gì mà thất thân đến vậy?” “Em...em không sao” “Ngẩn người đến thế còn chối được sao? Chị còn chưa hiểu tính tình của em chắc?” Nàng