Buổi sáng....!
Tô Nhiên tỉnh dậy từ rất sớm, nàng chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Tô Lăng vương vai ngáp ngắn ngáp dài từ phòng ngủ đi ra, cô cười hỏi "Chị dậy rồi đấy hả?"
"Còn buồn ngủ thấy mẹ"
Nàng đưa tay lên bưng miệng mình, ngáp thêm một hơi dài rồi trực tiếp bước vào nhà tắm.
Từng bước chân khập khiễng của Tô Lăng tựa như em bé đang tập đi, Tô Nhiên nhìn theo bóng lưng nàng không khỏi buồn cười.
Nếu không có Diêm La Thất Sát đi theo phía sau lưng bảo hộ thì nhất định đã ngã xuống nền nhà từ lâu rồi.
"Chị đi đứng cẩn thận chứ"
"Biết rồi cô nương"
Tô Lăng vươn cổ ló mặt từ cửa phòng vệ sinh ra, nàng vừa đánh răng vừa trả lời Tô Nhiên.
Cô từ đầu đến cuối chỉ biết cười "Haha"
Sau khi đã đánh răng và vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Lăng từ phòng ngủ tiến về phía nhà bếp, trên người quần áo và tóc tai chỉnh tề.
Nàng thong dong ngồi xuống bàn, tay cầm lấy dao cắt miếng thịt bò ra thành từng miếng nhỏ, rồi lấy nĩa xăm một miếng thịt đưa lên miệng thử.
Tô Lăng thốt lên "Ừm, nước sốt này đúng là ngon"
"Chứ không phải em nấu ngon hả?"
Nàng ngẩng đầu, cười đều Tô Nhiên "Nếu không phải nước sốt chị mua về ngon thì làm sao em làm đồ ngon được?"
"Em chả cãi lại chị bao giờ"
Tô Lăng xoa xoa thái dương, ánh mắt chớp động "Được rồi, là em nấu ngon, Tô Nhiên lúc nào cũng nấu ngon hết"
Diêm La Thất Sát ngồi bên cạnh, nét mặt kiểu giống như đang tấu hài cho Tô Nhiên vui vậy!! Bữa sáng đi qua, Tô Nhiên tới tiệm hoa, Tô Lăng cũng tới phòng dịch.
Diêm La Thất Sát luôn theo sát cạnh Tô Lăng, ngay cả lúc nàng lên tàu điện ngầm hoặc ngồi xe buýt tới phòng dịch làm việc.
Tô Lăng đứng đợi xe một lúc, chiếc xe buýt dừng lại, cửa tự động mở, nàng bước chân lên xe.
Cảnh tượng nhiều người chen chúc đứng trên xe buýt làm cho Tô Lăng không khỏi giật mình.
Mà những lời này,