Ma giới mấy ngày mất trật tự, Ngạn Phong dồn hết thời gian vào chính sự.
Ngạn Thần trở lại Ma giới, hắn tới chỗ Tuý Linh, phát hiện linh khí của nàng vô cùng yếu ớt.
Hắn truyền một đạo pháp khí giúp nàng ổn định khí lực, sau đó dựng người Tuý Linh ngồi dậy, giúp nàng tu luyện.
Ngạn Phong sau mấy canh giờ tự nhốt mình ở chính điện, hắn quay trở lại đại điện với Tuý Linh.
Ngạn Thần đang ở tại, Y đợi ở ngoài.
Đến khi cánh cửa phòng được bật mở, Ngạn Thần mắt không hiếu sắc bước đến bàn trà ngồi xuống uống một ly.
"Ba mấy ngày nay không có giúp nương tu luyện?"
"Ta bận chính sự"
"Bận đến mức thời gian quan tâm nương cũng không có sao?"
"Nếu như con muốn trách móc ba thì nên tham gia vào đại sự của Ma giới sẽ có ích hơn"
Ngạn Phong mắt nhìn thẳng, không nhìn hắn lấy một tia.
Trong lòng bắt đầu lăn tăn gợn những đợt sóng.
Hắn lúc nào cũng chỉ trách móc Ngạn Phong, hắn chưa bao giờ đặt mình vào tình cảnh của Y để thấu hiểu được gánh nặng của một Gia Tộc.
Ngạn Thần tay nắm chặt thành quyền, hai hàng lông mày nhíu lại "Ba không thế gác lại chuyện đại sự của mình một chút được hay sao?"
"Bây giờ trên dưới Ma giới rất loạn, ta không thể không quan tâm"
Hắn tựa như rơi vào trầm mặc.
Ngạn Phong bỏ vào bên trong phòng với Tuý Linh, để lại Ngạn Thần với một mớ suy nghĩ trong đầu.
Những lời muốn nói đi ra cuối cùng hắn lại nuốt đi xuống.
Ngạn Thần trở lại điện....!
Hắn gọi Quan Phùng tới, hai người bàn chuyện qua mấy canh giờ.
Tô Nhiên trở lại phòng ngủ của mình...!
Màn đêm đen đặc quánh lại, gió hiu hắt ngoài cửa sổ.
Cô đứng bên cửa sổ, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài trời, có gì đó không đúng lắm.
Tô Nhiên quan sát một lúc, cuối cùng không phát hiện thêm manh mối, cô trở lại giường ngả lưng xuống.
Ngạn Thần hắn không biết đang ở đâu, cô có chút sợ hãi trong người.
Cô nằm vật vã trên giường, lăn qua lăn lại rất lâu sau đó mới ngà ngà đi ngủ.
Hiện tại cũng đã 00 giờ hơn rồi.
Cánh cửa sổ bị bật mở, âm thanh