Tô Nhiên vừa tức giận lại vừa có chút đau lòng.
Từng lời nói dèm pha của hai cô gái kia chẳng khác gì lưỡi dao khảm sâu vào tim cô.
Đến cả bọn họ cũng xem cô giống như một người thay thế.
Hoá ra, kẻ đến sau luôn phải gánh chịu nỗi đau của người đến trước.
Tô Nhiên, mày thật ngốc, mày thật là ngu ngốc.
Cô chợt dừng bước, cúi gằm mặt xuống, mắt chạm mũi giày.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Mũi ngày da bóng loáng đối diện với mũi giày của cô.
Tô Nhiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt long lanh một tầng sương mỏng manh.
"Khóc sao?"
Cô vội lau đi nước mắt, tự trấn tĩnh lại bản thân và nở một nụ cười nhạt "Lúc nãy có hại bụi hay vào mắt"
Ma giới cũng có bụi? Hắn nhíu chặt mày lại, nắm lấy cổ tay Tô Nhiên dắt đi.
Cô há hốc mồm bị hắn kéo đi.
"Ơ, anh muốn kéo tôi đi đâu thế?"
"Tới chính điện gặp nương của tôi"
Ngạn Thần đưa cô tới trước cửa chính điện, đã là buổi trưa.
Tuý Linh tỉnh lại, nàng nằm trên giường được Ngạn Phong bón thuốc.
Hắn cùng Tô Nhiên tới cạnh "Nương, người tình"
"Phu nhân"
"Ừm"
Tuý Linh liếc mắt nhìn hẳn, sau đó mỉm cười với Tô Nhiên.
Ngạn Phong liên là để ý ánh mắt trên người Tô Nhiên, y nhíu mày lại hỏi "Ngươi không phải người của Ma giới, cũng không phải người âm"
Trên người Tô Nhiên có một lượng linh khí giúp cô duy trì khi ở Ma giới.
Giác quan của Ngạn Phong rất sắc bén, chỉ liếc mắt nhìn qua đã phân biệt được.
Cô khép nép mình, nói rất nhỏ "Tôi...tôi là người phàm thưa ngài"
Gô đương biết, y chính là ba của Ngạn Thần cho nên vô cùng cung kính.
"Vậy...chuyện đó để sau này tính tiếp"
Cô cười gắng gượng, nụ cười méo mó không thể khó coi hơn nữa.
Tuý Linh đã dùng xong thuốc, Ngạn Phong trao chén cho Ngạn Thần, y không rời nàng nửa bước.
"Con đói bụng chưa?"
Cô thật thà gật gật đầu!! "Chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé!"
"Không cần