- tao sẽ cho mày vui vẻ trước khi m sinh đứa bé ra, nhưng tuyệt nhiên, mày không được hó hé dù chỉ một lời với người khác, mày rõ chưa?
Tôi đau đớn, quặn thắt bụng lại. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần đang mang. Số phận đã an bài như vậy rồi, có tránh thì cũng bằng thừa.
- mày không trả lời, ắt hẳn đã đồng ý việc này. Tao sẽ lo cho đứa nhỏ đó có một cuộc sống xung túc nhất có thể, không như mày, một người mẹ không có bất cứ thứ gì trong tay.
- em..cám ơn chị... - tôi thở dốc nói ra lời cám ơn chân thành đó.
Chị ấy đi ra khỏi phòng, một mình tôi lại đối diện với sự thật trong căn phòng trống trãi này. Cảm giác bị hắt hủi, chà đạp nhưng vẫn gượng cười mà sống. Lúc trước tôi có thể sống như thế nào cũng được, nhưng bây giờ tôi phải cố gắng sống vì con mình. Chị ấy nói đúng, nếu đứa nhỏ sinh ra ở bên cạnh tôi, tôi không thể lo được cho nó như cách nó sống với cha mẹ nó ở nơi sang trọng và đầy đủ thế này...
- mẹ xin lỗi con...xin lỗi con.... - tôi xoa lấy bụng mình, kết nối với đứa trẻ.
Còn chuyện đáng để thất vọng hơn, bấy lâu nay tôi chỉ là một đứa thừa thãi sống trong ngôi nhà của chính mình. Mọi người không ai đề cập đến việc đó, tôi hiểu họ có nổi lòng riêng. Nào ngờ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm bị đánh rơi trên xe, Hoàng Bách Niên định mang đến Úc gia trả cho tôi, nhưng nào ngờ bức ảnh siêu âm thai nhi bị rơi ra ngoài...
- thai 21 ngày tuổi?
Anh nhìn chăm chú đọc tất cả những dòng chữ của bệnh viện. Vừa mừng vừa lo, anh biết chắc chắn nếu như đứa trẻ này được sinh ra ở Úc gia, phần thiệt nhất sẽ dành cho tôi.
- Lâm Thể Hy, anh phải giúp em , nếu không thì...!
- Bách Niên, con làm gì đứng đó như trời trồng vậy. Có chuyện gì sao?
Lão phu nhân vừa bước xuống nhà đã thấy anh trằng trọc suy nghĩ. Dạo này có nhiều thứ xảy ra khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn lên.
- chuyện của Úc Khải Tôn như thế nào rồi. Con tìm hiểu được gì chưa?
- mọi chuyện dường như bị ngắt liên lạc cả rồi. KHông biết bọn họ đang nghĩ gì nữa - nhanh chóng giấu đi bảng kết quả trong tay.
- dù là vậy nhưng con cũng mau chóng nghĩ cách liên lạc nha con, mẹ chỉ sợ ... - bà ngập ngừng - chỉ sợ là tụi con không còn nhìn thấy nhau nữa.
- mẹ ở nhà nghĩ ngơi, con đi công việc chốc nữa sẽ về nhà.
Trong bộ dạng hối hả, bà cứ nghĩ là anh đi vì chuyện của Úc Khải Tôn, nhưng thật sự không phải vậy.
Tại Úc gia
- tôi muốn gặp Lâm Thể Hy.
- mời ngài vào trong, cô ấy đang lau dọn ở phía sau vườn,