"Sao có thể vậy chứ? Còn Kim gia? Còn người nhà của anh thì sao?... Tốt nhất anh nên tìm một người khác thì hơn!".
Lời này của Mật Nhi lần này thật là đi quá giới hạn của anh rồi. Anh thấy cô không phải là đang nghĩ cho anh, mà là đang viện cớ.
"Vũ Mật Nhi, em vừa mới gặp hắn xong, đã nóng lòng muốn cao chạy xa bay với hắn rồi sao? Em đừng có ức hiếp tôi quá đáng thế!".
Lãnh Đông lại dần hiện nguyên hình rồi. Mật Nhi bất chợt lo lắng, lỡ có lúc nào đó, Lãnh Đông quay lại làm con người như trước đây thì cô phải làm sao?
Khỏi phải nói, cho dù vẻ bề ngoài bây giờ, anh giống như một người luôn hết lòng chiều chuộng, yêu thương cô, nhưng bên trong anh vẫn là một con thú dại không thể chế ngự.
"Phải rồi... Em thật sự muốn về bên Thiên Đăng... Cha Thiên Đăng cũng là cha em, ông đang rất yếu rồi, em không thể đến cả cha mình cũng không gặp mặt lần cuối được. Lãnh Đông, em từ nhỏ đã không có gia đình rồi, giờ em chỉ còn mỗi anh trai và người cha này thôi".
"Em nói vậy thì em coi anh là gì chứ? Mật Nhi, tôi đã nuôi em suốt tận mười tám năm trời đó... Em là đồ vô ơn!" - Môi Lãnh Đông run lên, cố kiềm chế cơn xúc động - "Được rồi, nếu em đã nói như vậy. Ngày mai tôi đưa em về thành phố X thăm bố em, em muốn có gia đình, tôi sẽ cưới em. Nhưng việc em ở bên người khác, tôi không chấp nhận".
"Lãnh Đông..." - Cô đâu phải đang xin phép anh đâu chứ?
Nhưng cô đúng là có hơi vô ơn thật.
"Anh không muốn nghe em nói nữa. Chuyện này đã quyết rồi. Suốt đời này, em chỉ có thể ở bên anh thôi, đừng mơ tưởng đến bất kỳ người nào khác nữa!".
Mật Nhi tức lắm, tức đến nghẹn họng. Lãnh Đông thì cứ trưng bộ mặt khó đăm đăm ra, giống như cho dù cô nói thế nào cũng nghe không lọt tai.
Mật Nhi qua được một buổi thì bắt đầu giận rồi. Cô đang nghĩ, có khi nào con người cũ của Lãnh Đông bắt đầu xuất hiện lại rồi không? Anh muốn nhốt cô ở đây cả đời?
Mật Nhi trằn trọc không sao ngủ được.
Lãnh Đông quay sang, thấy cô cứ động đậy mãi, anh lại quay sang ôm lấy cô vào lòng.
"Sao vậy? Em không ngủ được à? Nói đến chuyện hôm nay, em lén lút gặp Thiên Đăng, người nên giận là anh mới phải!".
Mật Nhi nghiêm túc quay sang đối diện với anh.
"Lãnh Đông, đây là lựa chọn của em. Em muốn về ở với Thiên Đăng và bố. Sao anh cứ phải bắt ép em như vậy chứ?".
"Không phải anh bắt ép em... Nhưng anh không muốn em rời xa anh. Đừng đi có được không? Không có em, anh sẽ chết mất!".
Mật Nhi vùi đầu vào ngực anh.
Tệ thật, cô cũng không muốn xa anh. Không muốn chút nào.
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Đông giữ đúng lời hứa, đưa cô đi đến thành phố X. Anh vô lý không cho cô được mang theo bất cứ món đồ nào đi, anh cho rằng phải như thế thì cô mới không cầm theo những vật dụng cần thiết để tẩu thoát được.
Riêng chuyện này thì,... Anh thật ấu trĩ mà!
"Tốt nhất, em nên ngoan ngoãn một chút, nghe theo tôi. Còn em mà cứ khăng khăng chạy trốn cùng với tên Thiên Đăng đó, tôi nói cho em biết, tôi sẽ cho san bằng thành phố X của hắn ra luôn!" - Suốt dọc đường, Lãnh Đông cứ không ngừng đe doạ cô.
Chẳng phải tối qua anh vẫn còn rất điềm tĩnh nói chuyện với cô sao? Sao sáng nay lại rối loạn thế?
"Lãnh Đông, anh có cần đi khám không? Tối qua không phải là chúng ta đã nói rõ với nhau rồi sao?".
"Tôi làm sao có thể tin em được chứ? Vũ Mật Nhi, lần trước em trốn biệt tôi tận năm năm. Nhỡ lần này em chạy đi mười năm, tôi thật sự muốn chết quách đi cho rồi!".
Mật Nhi nắm lấy tay anh trên vô lăng.
"Không phải đã có anh giám sát em rồi sao? Còn cả binh đoàn kia nữa!" - Mật Nhi hất hàm về phía đoàn xe màu đen đang chạy theo sau - "Em chỉ đi thăm bố thôi, anh có nhất thiết phải làm một cuộc diễu hành thế không?".
Tâm lý Lãnh Đông hiện tại rất bất ổn. Có thể thấy anh đang rất lo lắng. Lồng ngực cứ phập phồng không ngừng. Mắt anh còn chẳng thèm nhìn vào mắt cô.
"Hay... Chúng ta về nhà nhé. Nếu chuyện em đi gặp bọn họ làm anh không thoải mái!".
Lãnh Đông nheo mắt nhìn cô.
"Em đừng hòng đạt được mục đích! Giờ tôi lái xe về, em sẽ lại lấy cái cớ đó ra để trốn đi cùng tên kia. Tưởng tôi ngốc sao?".
Mật Nhi mệt mỏi. Tốt nhất là cô không nói gì nữa thì hơn. Mật Nhi không biết cô còn có thể khiến anh kích động ra như thế.
Do tối hôm qua ngủ không tốt,