Mật Nhi trải qua vụ ồn ào này, đã không gặp được bố, ngược lại còn bị xây xẩm mặt mày. Cô không ngờ là tới được đây rồi mà vẫn không được gặp mặt bố.
"Chúng ta về thôi!" - Lãnh Đông ôm lấy vai cô - "Không sao chứ? Bà lão đó thật không biết điều mà, thấy nói không được liền đem đồ ra ném. Có còn đạo lí không chứ? Mật Nhi, tốt nhất em đừng đến đây nữa!".
"Nhưng còn bố em?..." - Mật Nhi vẫn còn tiếc nuối.
Cô thật sự không hiểu sao mà Thiên phu nhân cứ luôn ác nghiệt với cô như vậy?
Lãnh Đông hôn phớt lên môi thanh tỉnh cô.
"Tôi chẳng phải cũng là bố em đó sao? Thay vì nghĩ cách đi gặp hắn, em có thể toàn tâm toàn ý báo hiếu cho anh đi!".
"Anh không thể đứng đắn hơn được nữa sao?".
"Mật Nhi, nghe anh nói đi. Anh thật sự không thích em cứ đi gặp cái tên Thiên Đăng đó. Bố em ngày trước đúng là có yêu mẹ em, nhưng vẫn là không thể ly hôn với bà ta. Em thấy em cần nhận người bố như vậy nữa sao?".
Mật Nhi phản bác.
"Lãnh Đông, anh nói người khác, có thấy giống mình chút nào không vậy?".
Chuyện của anh và Huyền Thư cô vẫn ghim mãi ở trong lòng.
"Anh đâu cần em nhận anh là bố chứ, giờ cái chức danh đó đã không cần nữa rồi. Nhưng trên giường... Em vẫn là nên kêu nhiều một chút!".
Mật Nhi ngượng chín mặt.
"Anh có thể bớt biến thái đi được không?".
Nhân tiện lần này đến thành phố X, Mật Nhi dắt Lãnh Đông đi thăm đứa con đã mất của họ. Qua chuyện này, cô mới nhận ra, tình thân quan trọng thế nào.
Cô cho dù hận Lãnh Đông đến mấy, cũng không thể ngăn cản anh biết đến sự tồn tại của đứa bé này. Tạm thời, cô ở bên anh, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, lòng cô đều đau như cắt.
Lãnh Đông nghiêm trang đứng trước ngăn mộ nhỏ của đứa bé, trên đó chỉ đề đúng dòng tên ngay ngắn.
"Kim Đức Thiện... Đây là tên em đặt cho con sao?".
Mật Nhi lắc đầu cười buồn.
"Đây là tên nhà chùa đặt cho con. Từ sau lần đi đến bệnh viện đó... Em đều không dám nhắc đến chuyện này. Tất cả đều do Bạch Lan giúp em lo liệu..." - Nói đến đây, Mật Nhi rơm rớm nước mắt.
Quá khứ thật quá tàn khốc...
Lãnh Đông ôm lấy vai cô an ủi. Mỗi lúc thế này cô chỉ muốn ở một mình, liền né người sang.
Anh biết, trong lòng, cô vẫn đang trách móc anh. Cho dù hiện tại anh yêu thương cô nhiều bao nhiêu, cũng không thể chuộc lại được hết những lỗi lầm của quá khứ.
Lãnh Đông thắp nén nhang, trầm mặc khấn.
"Con à. Bố xin lỗi... Bây giờ bố mới đến thăm con. Bố xin lỗi vì đã không ở bên và chăm sóc kỹ mẹ con nên mới xảy ra chuyện này. Bố nợ con rất nhiều lời xin lỗi. Mong con trên trời có linh thiêng hãy tha thứ cho bố, và để mẹ con mau vượt qua được chuyện này. Mất con, sẽ là sự hối tiếc to lớn nhất của bố mẹ trong cả quãng đời này...".
Mật Nhi xúc động, nghẹn ngào ôm lấy anh. Cô oà khóc.
Đáng nhẽ họ đã có một đứa con bé bỏng. Hằng ngày đến trường, hằng ngày có thể kêu cha gọi mẹ...
"Ngoan... Đừng khóc nữa! Chúng ta đi thăm mộ người bạn tốt của em có được không?".
Lãnh Đông lặng lẽ dìu cô đi ra khỏi đó, bước ra ngoài không gian thoáng đãng.
Mật Nhi vẫn không ngừng nấc lên những âm thanh đứt quãng, dựa trên người anh, cố gắng kìm nén.
"Vương Thịnh...".
Lãnh Đông giật mình nhìn thấy hắn đang lởn vởn ở đây. Mật Nhi nghe thấy liền vội ngẩng mặt, nước mắt quên cả rơi xuống.
Hắn thật sự ở đây?
Xem ra, mối nghi ngờ của Mật Nhi là thật. Người chăm chút cho mộ của Bạch Lan, chính là Vương Thịnh.
"Lãnh Đông, Bạch Lan đối với em rất tốt. Em mang ơn chị ấy, coi chị ấy như là chị em ruột vậy... Bạch Lan còn là mẹ nuôi của con mình..." - Mật Nhi thơ thẩn nói - "Nhìn chị ấy ở đây... Cô quạnh cả đời... Em thật sự rất không nỡ...".
"Mật Nhi, anh hiểu rồi... Anh sẽ nói chuyện với Bạch gia!".
Lãnh Đông ôm lấy cô, bước tới chỗ Vương Thịnh đang đứng.
Trông anh ta đã không còn cái vẻ công tử ngông nghênh như ngày xưa nữa, trái lại là một vẻ điềm đạm khác người, có hơi nhếch nhác.
Vương Thịnh nghe thấy tiếng bước chân, quay lại, bất ngờ khi nhìn thấy cô cùng Lãnh Đông đang ở bên nhau. Anh ta mỉm cười đầy ý vị. Hoàng hôn đi xuống làm màu tóc anh ta ngả vàng. Nếp nhăn nơi khoé mắt của anh ta đã đậm hơn cả của Lãnh Đông.
"Hai người vẫn thuộc về nhau đấy thôi... Lãnh Đông, anh còn định thù hận chúng tôi đến bao giờ?".
Lãnh Đông hoàn toàn làm ngơ, coi như không nghe thấy. Người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn bỗng từ đằng sau lưng, đâm mình một cái. Có ai lại không đau chứ?
Mật Nhi thấy không khí chùng xuống, đành nói lảng đi. Cô biết, mấy năm nay chắc hắn sống cũng không tốt.
"Vương Thịnh, anh còn ở bên Huyền Thư chứ?".
Đâu ngờ anh ta chậm rãi lắc đầu.
"Có những thứ... Mất đi rồi mới biết là quý giá...".
Lãnh Đông tuy trong lòng hẵn còn tức sóc với Vương Thịnh, nhưng cũng không ngờ, Mật Nhi lại chọc cho hắn một dao.
"Mọi tội lỗi hoàn toàn là do