Tần Lãnh muốn rút tay ra thì Tiêu Ngọc lại càng nắm chặt hơn.
Nhân viên mở cửa bê đồ ăn vào, Tiêu Ngọc mới ngại ngùng buông tay.
- Xin lỗi hai vị, lẽ ra tôi nên gõ cửa...
Nhân viên rối rít nhận lỗi, Tần Lãnh lãnh đạm nói:
- Không sao!
Tiêu Ngọc vẫn muốn níu kéo:
- Đã tới rồi, chẳng lẽ ăn một bữa cơm cũng khó vậy sao.
Anh luôn thích ăn ở đây mà.
Tần Lãnh miễn cưỡng ngồi lại, Tiêu Ngọc liên tục gắp cho anh nhưng anh đều không đụng đũa.
- Đồ ăn không có tội, anh không cần bài xích đến thế!
- Khẩu vị anh không còn như 5 năm trước, anh không thích mấy món này nữa.
Nói rồi Tần Lãnh lạnh lùng đứng lên:
- Đủ rồi, anh phải đi.
Hi vọng sau này em đừng gọi anh tới như này nữa.
- Anh mới ăn mà....
Tiêu Ngọc chẳng nói hết câu, chỉ lặng nhìn bóng lưng anh rời đi.
Ngồi một mình, cô tự cười nhạt, chậm rãi ngồi ăn cả một bàn đầy, mà chẳng thấy ngon nữa.
Xem ra anh cự tuyệt cô thật rồi.
***
Tần Lãnh gọi điện cho Tịch Hy, cô nói sẽ đợi anh ở nhà.
Vì thế, anh lập tức lái xe về.
Từ hầm xe lên sảnh, anh bắt gặp Tịch Hy xuống từ một chiếc xe sang.
Anh đợi cô ở thang máy.
Tịch Hy thấy Tần Lãnh thì cũng vẫy tay chào người trong xe rồi chạy về phía chồng mình.
- Tưởng anh sẽ đi lâu?
- Anh sao có thể để em đợi lâu được, mà em đi cùng ai vậy, nhìn không phải xe taxi?
- Ừm, gặp một người bạn tiện đường rồi em đi nhờ xe luôn.
Thang máy mở ra, hai người bước vào, không gian nhỏ và rất yên tĩnh, cả hai lại rơi vào trầm tư.
- Em có muốn nghỉ trưa rồi lát tới sân tennis không?
- Cũng được, em vừa ăn no nên cũng cần nghỉ chút.
Nói tới ăn, cô lại hỏi:
- Anh ăn gì chưa?
- Anh chưa, em cứ nghỉ đi, anh sẽ đặt đồ tới.
- Ừm, bận lắm sao, không kịp ăn nữa.
- Không, ở đó có đồ ăn nhưng anh sợ em đợi lâu, và anh cũng không thích đồ ăn ở đó!
Nghe vậy Tịch Hy nghĩ nghĩ, rồi mở tủ lạnh nhìn một vòng:
- Hay em nấu mì thịt