Chả mấy chốc đã tới ngày giỗ của Tịch lão gia, nay Tịch gia nhộn nhịp hơn hẳn.
Giang Anh từ sớm đã tất bật chuẩn bị, dù có người làm nhưng cô vẫn muốn tự tay, cũng để bớt nhàm chán.
Cô ở Tịch gia rất cô đơn, chồng thì bận rộn, con cái thì mong ngóng mãi chưa có.
Vợ chồng Tịch Hy cùng Tịch Trí cũng về.
Tần Lãnh biết vợ không ưa Tịch Văn nhưng anh vẫn dĩ hoà vi quý, còn Tịch Văn thấy em rể quý cũng niềm nở hơn hẳn.
Xong xuôi các thủ tục làm lễ, là tới bữa ăn.
Giang Anh tâm trạng khá tốt:
- Thật hiếm khi cả nhà đông đủ như này.
Rồi cô gắp thức ăn cho Tịch Hy đầu tiên, lại lần lượt cho những người khác:
- Ăn nhiều chút, chị nấu đều thanh đạm không quá cầu kì.
Hi vọng hợp khẩu vị của mọi người.
Tịch Hy biết Giang Anh luôn chu đáo, dù ít tuổi nhưng cô ấy lo việc gia đình rất vẹn toàn.
Hồi bố cô còn sống, ông cũng rất quý cô con dâu này, không vì gia cảnh hiển hách mà kênh kiệu với ai.
- Chị dâu, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, mấy việc này để người làm cũng được.
- Rảnh mà, chị cũng muốn làm chút gì đó cho bớt buồn chán.
Thấy vậy Tịch Hy không nói nữa, vẫn là phải nhờ Giang Anh thì không khí trên bàn ăn mới hài hoà được.
Cả nhà vừa mới bắt đầu ăn, người làm đã vào thông báo, gương mặt có chút khó xử:
- Ông chủ, có một người phụ nữ dắt một đứa nhỏ tới muốn gặp ông.
Tịch Văn không để ý lắm:
- Tôi đâu có quen ai như vậy đâu nhỉ?
Load mấy giây, Tịch Văn hốt hoảng:
- Hả? Tôi ra ngay!
Tịch Hy hơi ngờ ngợ, có khi nào???? Cô nhìn sang Giang Anh ngồi đối diện.
Cô ấy mặt không có biểu cảm gì khác thường.
Khoảng 10 phút sau, Tịch Văn đi vào.
Tịch Hy cảm giác sốt ruột dùm Giang Anh, nhưng cô ấy lại không hề hỏi chồng gặp ai, mà chỉ lẳng lặng đứng lên, nói rằng đã ăn xong rồi vào bếp lấy thêm đồ ăn cho mọi người.
Không ai biết, lúc trong bếp, tay cô run rẩy, mắt nhìn đăm chiêu ra cửa sổ nhìn hình bóng người phụ nữ và đứa trẻ kia đang rời đi.
Tịch Hy ăn xong vào bếp muốn cùng làm tráng miệng