Hai người hiếm khi lại cùng nhau ngồi chung một bàn ăn, nhưng mỗi người một suy nghĩ, vô cùng im lặng. Đúng ra là chỉ có Lý Tử Thất rối rắm, Trần Hoa Vinh thì vẫn đang nhàn nhã gặp thịt uống canh, hoàn toàn phớt lờ người ngồi đối diện là cô.
Ăn hết một bữa, Lý Tử Thất cũng đã nghĩ xong. Suốt từ chiều vẫn luôn băn khoăn vì sao Trần Hoa Vinh lại cố chấp giữ mình lại như vậy, cô quyết định không đoán nữa, cô muốn nghe đáp án của anh. Hai người cùng ra phòng khách ngồi, rất có tư thế thương thảo chuyện hệ trọng.
Trần Hoa Vinh yên lặng đợi cô mở lời trước.
“Anh… Vì sao anh lại muốn giữ tôi lại đây?? Ý tôi là mặc dù tôi đã cứu anh, cũng vì anh mà liên lụy một lần. Nhưng không phải người như anh sẽ không quan tâm đến kẻ lạ mặt như tôi sao??”
“Người như tôi??” - Trần Hoa Vinh thật tò mò trong mắt cô, anh là người như thế nào.
“Ý tôi là, anh rất bận rộn, rất có tiền, còn có quyền thế, hẳn là sẽ không vì một cái tiện tay giúp đỡ mà áy náy đến mức đem người ta về biệt thự để bảo vệ” - thực tế thì Lý Tử Thất rất muốn nói là ép buộc giúp đỡ, anh tự nhiên xuất hiện trong nhà cô còn dí súng vào người cô.
“Đúng là tôi không phải kẻ nhân từ, vì an nguy của người khác mà tốn công sức. Tôi cũng rất muốn biết tại sao tôi lại muốn giữ cô ở lại đây.” - Trần Hoa Vinh cũng không phải là giấu giếm hay có ý lừa cô cho qua chuyện, chính anh cũng không biết vì sao mình lại muốn quan tâm cô.
Lý Tử Thất ngạc nhiên. Bình thường người này làm gì cũng đều rất nhanh chóng, cũng luôn có mục tiêu cụ thể, thế nhưng bây giờ lại nói là không biết.
“Thôi được rồi. Tôi cũng không muốn truy hỏi nguyên nhân nữa. Tôi chỉ muốn thương lượng với anh một chuyện. Tôi muốn về trường. Tôi vốn không liên quan đến chuyện này, càng không có giá trị gì để bọn chúng bắt bớ. Kỳ học này đối với tôi rất quan trọng”
“Tôi không đồng ý. Cô cho rằng cô thấy cô không liên quan thì bọn chúng sẽ thấy