Huyết Mị nhìn theo bóng thiếu niên khuất xa mà thở ra một hơi dài thườn thượt, vô tình điều đó lọt vào trong tầm mắt Hàn Tịch Băng.
" Mị, ngươi thở dài cái gì vậy? Lưu luyến sao? "
Đừng nói là " tâm hồn thiếu nữ " của Huyết Mị sục sôi nha? Mặc dù là Tiểu Đình nhà nàng rất là soái, cơ mà đó dù gì cũng chỉ là một đứa bé, nó thậm chí còn nhỏ hơn nàng 2 tháng 14 ngày cơ. Huyết Mị hắn chơi hàng nào nàng không quan tâm, né mấy đứa bé nhà nàng ra là được. Nếu mà Huyết Mị hắn còn trẻ thì nàng còn ủng hộ, đằng này hắn sống không biết đã bao nhiêu thập kỉ rồi, đâu có mà " trâu già gặm cỏ non " vậy được? Nàng cũng không có ý định đi cổ súy cho ấu dâm đâu!
Kiểu như sống cùng nhau một thời gian nên qua nét mặt và lời nói, Huyết Mị hắn vẫn phần nào hiểu được trong cái bộ não đen tối của nàng đang nghĩ cái gì. Hắn đưa tay cốc vào đầu nàng một phát rõ to, nhưng mà không có đau.
" Nàng đó, chỉ có tưởng tượng lung tung là giỏi! Không có giống thế đâu! Không phải ta đã nói rồi sao? Đời này của ta trói buộc với nàng, làm gì còn tâm trí mà nghĩ tới người khác, huống hồ là nam nhân! "
Huyết Mị hắn không phải lần đầu nói những câu này với Hàn Tịch Băng, cũng chẳng phải nàng không hiểu. Rõ rành rành như thế, thậm chí người ta còn thổ lộ thẳng mặt, còn không hiểu không biết thì chính là giả khờ giả ngu! Nhưng mà hiện tại nàng không có cảm giác với hắn, điều đó thì không có khả năng ép buộc hay giả bộ rồi.
" Biết rồi! Ngươi đi Luận chiến thành cùng ta không? "
" Đương nhiên phải đi! Nếu không đi chẳng phải ta sẽ mất nương tử tương lai sao? "
......
Nàng xin phép không ý kiến gì về phần đối thoại vừa rồi của tên mặt dày kia. Da mặt nàng mỏng lắm, đấu không lại! Tên này có vẻ như chưa biết, tự tin là tốt, nhưng tự tin thái quá sẽ hóa tự kỉ.
.
.
.
" Tiểu Băng tỷ, ta cùng đi! "
Hàn Tịch Băng buổi sáng sớm tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt các kiểu, ngay cả ăn sáng nàng cũng đã ăn. Tối nàng đang ngủ thì tự dưng giật mình tỉnh dậy, và nàng nhận ra nơi không gian nàng đang nằm không phải phòng ngủ của nàng trong Thất Phế Viện. Đó là một căn phòng hiện đại, rất rộng rãi thoáng mát, trên đầu giường nàng có nguyên cái máy lạnh, giường này có lẽ là loại kingsize, rồi cửa sổ, rèm bông, rồi gấu bông,... và đột nhiên nàng nhận ra... đó là cái phòng của nàng trước khi xuyên tới dị cổ giới này. Sau một hồi đi dò xét thì nàng đưa ra một kết luận : Nó chính xác là cái biệt thự của nàng kiếp trước! Một lúc sau nghiên cứu, nàng lại tiếp tục đưa ra một kết luận nữa : Cái biệt thự của nàng được đưa vào không gian tùy thân của nàng, mà cái không gian thì phong ấn trong hình xăm sau lưng.
Đó là một thế giới rộng lớn, cây cỏ hoa lá trải thành một lớp thảm dài tới vô tận. Nàng không biết nó dài bao nhiêu, nhưng với thị lực 10/10 của nàng hiện tại vẫn chưa có khả năng nhìn thấu giới hạn của nó. Cái biệt thự này được mô phỏng theo nhà của nàng kiếp trước, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Nhà của nàng lúc nào thì có cả tầng hầm? Một số phòng bị khóa bằng chú thuật? Rồi có cái gì mà Truyền Tống Trận? Trước giờ nàng không nhớ nhà nàng có mấy thứ này nha??
Hàn Tịch Băng bỏ cả đêm để đi xem hết mọi ngóc ngách trong biệt thự, và nàng nhận ra đây chỉ là mô phỏng, và những thứ bị khóa lại hay những thứ trước kia không có trong nhà, hiện tại toàn bộ đều được bổ sung vào một cách hoàn mĩ, thậm chí không gian còn rộng thêm một chút, tiện nghi cũng nhiều hơn một chút. Nhà nàng bây giờ thậm chí còn có người giúp việc nữa, là các Tinh Linh và một số sinh vật phép thuật. Sau khi giao việc xong, nàng mới an tâm thoát ra khỏi không gian. Cũng đúng lúc đó nàng phát hiện ra có bóng người đứng chờ trước cửa. Có lẽ là Tiểu Đình. Cũng may là nàng đã chuẩn bị hết rồi, có Tinh Linh Thời Gian giúp nàng canh giờ, nếu không chắc cũng trễ.
Có lẽ Hàn Tịch Băng không biết, vốn dĩ Hàn Niệm Đình đã đứng chờ nơi đó từ sớm rồi, nếu tính theo giờ thì hắn đã đến Thất Phế Viện lúc 5h để chờ nàng. Hàn Niệm Đình cả đêm đó không ngủ, không phải không muốn ngủ mà do quá hồi hộp nên không thể nào chợp mắt được. Hắn nằm lăn qua lăn lại, canh mặt trời vừa lên đã nhảy xuống giường chuẩn bị trang phục và phóng thẳng tới Thất Phế Viện. Hàn Niệm Đình đến lúc 5h, và tận 8h30 Hàn Tịch Băng mới thò đầu ra ngoài. Thi đấu diễn ra lúc 7h45, Hàn Niệm Đình mặc kệ thi đấu gia tộc, hắn vẫn một mực chờ nàng cho bằng được. Con nhỏ vẫn nghĩ ràng mình đúng giờ, nhưng trên thực tế thì nó trễ tới 45! Còn Hàn Niệm Đình chờ nàng 3 tiếng 30 phút đồng hồ! Thật không hiểu, hắn rốt cuộc lấy sức mạnh ở đâu mà lại có thể kiên nhẫn chờ một người lâu như vậy? Về việc này, Hàn Tịch Băng có lẽ sẽ không biết đâu...
.
.
.
"......"
Hàn Tịch Băng có chút không hiểu, dân ở đây thích quánh lộn lắm a? Luận chiến thành còn chưa bắt đầu đã muốn " hâm nóng người "? Nàng chỉ mới bước vào sân thi đấu đã thấy người ta đánh nhau ì xèo rồi. Đó gọi là bước khởi động sao?
" Trận thứ 7, Lý gia Lý Thừa Ngân, thắng! "
.......
Trận... trận thứ 7?.... Ơ, thế là Luận chiến thành bắt đầu rồi á?? Nàng nghĩ là chiến đấu vẫn chưa bắt đầu, vì thấy Tiểu Đình nhà nàng đứng chờ vẫn rất điềm tĩnh, nhìn thằng bé chả có chút nào gọi là vội vàng cả, thế nên nàng nghĩ vẫn còn sớm! Vậy mà nàng lại còn thong dong nhẹ nhàng lướt đi trên phố, chắc cũng 15 mới đi tới đấu trường. Thiệt tình! Nếu mà nàng biết đã trễ rồi, thì nàng chắc chắn sẽ.... vẫn như vậy thôi. Ừ, vì cái Luận chiến thành chả liên quan gì tới nàng, nàng chấp nhận tới xem là vì cần gặp một người, thế thì đi lúc nào mà chả được! Chỉ là nàng có chút thắc mắc... Không phải nói đệ tử gia tộc rất xem trọng Luận chiến thành sao? Nó mang lại vinh quang cho tộc mình, ai mà chẳng muốn góp chút sức vào để hưởng lợi nhuận? Huống gì Hàn Niệm Đình còn là thiên tài Hàn gia, có khả năng Hàn gia để thằng bé thong thả thế sao? Hơn nữa là người Hàn gia, còn là đệ tử trực thuộc, nên vì gia tộc mà bán mạng đúng không? Thế thì tại sao thằng bé còn thời gian để đi chờ đợi nàng?... Không hiểu nổi!
" Hàn gia các người toàn một lũ phế vật! Luận chiến thành là nơi để tôm tép Hàn gia diễu võ sao? Mau lui về đi, khéo lại mang nhục cho gia tộc, nhất là tiểu phế vật kia của nhà các ngươi đó! Ahahaha! "
Nói gì thì nói chứ, hiện tại tao đã là Hàn Tịch Băng, tao nghe tao cũng biết nhột đó! Tuy có chút bực nhưng dù gì đó cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, nghe chơi thôi chứ không rảnh mà để lại làm nặng lòng, mấy lời này nàng nghe nhiều rồi, cũng chai lì với nó rồi. Nhưng phản ứng của người Hàn gia mới là thứ khiến nàng suýt té ghế.
Một cô nhóc nhỏ đứng trong hàng ngũ mấy người có lẽ là Hàn gia, tiểu cô nương ấy nhào tới phía trước, tay chỉ vào mặt cô nương vừa buông lời miệt thị.
" Trư Nhi, ngươi rõ ràng là do theo đuổi đại ca ta không được nên mới trở mặt đi gây chuyện với Hàn gia ta. Ngươi nói gì mặc kệ ngươi, nhưng ta không cho phép ngươi động đến Băng Băng tỷ của ta! Đồ con heo! "
......
Con bé chửi gắt quá! Thông qua câu cú nãy giờ con bé vừa xả ra, nàng hoàn toàn xác định con bé chính là Hàn Niệm Ân. Trong mắt Tiểu Ân nhà nàng, bất cứ ai cũng đều là trâu, bò, heo, chó, chuột,... chỉ " Hàn Tịch Băng " mới là con người, chẳng những là con người mà còn là người hoàn mĩ nhất trên thế giới!.... Có chút theo không kịp tư duy của mấy đứa nhỏ thời này rồi...
Nhưng mà công nhận Hàn Niệm Ân chửi đau thật, đau đến nỗi khiến mặt của nữ nhân bị chửi đỏ tới không thể đỏ hơn, đỏ như muốn phụt cả máu huyết ra ngoài. Còn mấy người Hàn gia xung quanh, sao lại có vẻ mặt thỏa mãn đó nhỉ? Và cả đồng tình cơ á? Cái Hàn gia này ngộ lắm đấy, thật sự nàng có chút bất ngờ, không biết rốt cuộc chúng muốn cái gì.