Ngạo Thiên Khuynh Thành

Chương 4


trước sau


Sau khi tiếp nhận hoàn toàn phần ký ức đau thương của nguyên chủ, tay nàng nắm chặt lại. Tốt!! Giỏi cho các ngươi. Hàn Tịnh Băng ta thề, một ngày nào đó, ta sẽ bắt các ngươi quỳ dưới chân ta.

Sở dĩ nguyên chủ mất là do bị Lý Thùy Dung - nhị tiểu thư Lý gia đánh đập, sỉ nhục. Tinh thần nguyên chủ vốn không ổn định lắm, một chút kích động có thể khiến nàng ngất. Ả họ Lý biết mà còn khích nàng .

  " Nguyên chủ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ trả thù giúp ngươi. Ta sẽ sống tốt phần đời còn lại. Ngươi siêu thoát đi. " - Nàng thầm nói.

  " Cảm ơn. "

Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn có thể nghe đc. Thì ra cô ấy vẫn còn quanh quẩn đây. Tôi chắc chắn sẽ bắt bọn chúng trả giá đắt vì ngày hôm nay. Từ bây giờ, tôi chính là Hàn Tịnh Băng, tôi sẽ không để bất kì ai ủy khuất mình nữa.

Muốn trả được mối thù đó, nàng phải mạnh lên. Lúc trước nguyên chủ cũng từng thử tu luyện nhưng không được. Có thứ gì đó chặn lại kinh mạch của nàng. Có thể là thứ gì chứ?


Hàn Tịnh Băng suy nghĩ gì đó rồi vội vàng chạy đến bên tủ đựng đồ, lấy ra một hộp kim thêu. Ở đây không có kim châm, dùng kim thêu đỡ vậy. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường rồi sử dụng kim đâm nhẹ vào các huyệt vị trên cơ thể. Sau một hồi thì trên cơ thể nàng, ở những chỗ kim đâm lên chảy ra chất lỏng màu đen.

Độc!!! Đúng, chính là độc. Vì thứ này nên nguyên chủ dù cố gắng bao nhiêu vẫn không thể tu luyện được. Là ai chứ??? Tại sao có thể độc ác như vậy? Chỉ là một tiểu hài tử 10 tuổi, sao lại ra tay hại nó chứ? Cái này là trúng từ lúc mới sinh.

Bởi vì độc đã ăn sâu trong da thịt, xương tủy nên cô bé mới yếu ớt như vậy. Tốt nhất ngươi đừng để lộ sơ hở, nếu ko ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây, sống không bằng chết.

Độc cũng đã giải rồi, vậy bây giờ bắt đầu tu luyện. May mắn, kiếp trước ta được mệnh danh là đệ nhất thần y, nếu không... bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào.

Được rồi, bắt đầu tu luyện thôi.... mà tu luyện làm sao ta? Tuy là nguyên chủ từng thử qua nhưng đó đã là chuyện của ba bốn năm trước. Chết mình rồi. Đang suy nghĩ rối rắm thì một giọng nói vang lên.

  " Tiểu cô nương, có cần ta giúp đỡ không a~? " - Hình như là giọng của một nam nhân, nghe là biết tên này đào hoa cỡ nào rồi.

  " Ngươi là ai? " - Nàng vẫn bảo trì khuôn mặt lạnh băng đó.

  " Ahh. Ta là ai? Ta là ai nha~? Hihi, ta cũng không biết nữa. " - Giọng nói ấy lại vang kên, lần này còn mang âm điệu trêu ghẹo nồng đậm.

Bà mày bực rồi nha. Nhẫn, phải nhẫn, bắt buộc nhẫn. Để hỏi xong điều cần biết rồi thủ tiêu hắn sau cũng ko muộn.

  " Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi là ai? Và ta không muốn nhắc lại lần thứ 3. " - Tịnh Băng mất kiên nhẫn nói.

  " Lạnh lùng thế~. Ai nha, ta không biết thật mà. Ta là ai a~? " - Vẫn cái giọng bỡn cợt đó.

  " Mặc xác ngươi. Không quan tâm nữa. " - Nàng bực mình la lên.


Nhẫn.

Nhẫn nhịn... Đúng.... CÁI ĐẦU NGƯƠI. Bà đây là điên lắm rồi nha!!.

  " Tiểu cô nương a~, nàng đừng tức giận nha. Ta là một linh hồn nhỏ bé trong lúc nàng xuyên vào đã đi theo nàng a~. " - Giọng nói có phần nghiêm túc hơn chút.

  " Ngươi là hệ thống? " - Lời nói này không phải hỏi mà là khẳng định.

  " Cũng gần đúng. Những hệ thống khác là máy móc và ma thuật tạo thành còn ta là người chân chính nha~. Những hệ thống khác khi nàng làm xong nhiệm vụ sẽ biến mất còn ta sẽ bám theo nàng cả đời nha~. " - Hắn ta cất giọng trêu ghẹo.

  " Tức là ngươi có cảm xúc, ngươi là con người. " - Tịnh Băng suy ngẫm một hồi rồi nói.

  " Đúng rồi. Và tiểu cô nương nè, ta cũng như bao nam nhân khác đó nha~. " - Giọng hắn ta có phần hơi ám muội. Nhưng nữ9 IQ vô số mà EQ âm nặng của chúng ta làm sao nhận ra?

  " Thì sao? Chẳng lẽ... ngươi.... đoạn tụ á? " - Nàng hơi ngạc nhiên nói. Hệ thống cũng có vụ đó hả ta? Haizz. Đúng là bây giờ thứ gì cũng có thể xảy ra.

( T/g : Em bái chị, người ta khẳng định người ta là nam nhân mà. Hắn có ý tứ đó. Băng : Ý tứ gì? Muốn gì nói thẳng đi. T/g : Em.... chị tự tìm hiểu đi. ).

  " Hả??? Đoạn tụ gì chứ? Tiểu cô nương a~, ta là một nam nhân hoàn chỉnh nha~. " - Nàng ấy nghĩ cái gì vậy chứ? Đoạn tụ? Hahaha. Thú vị.

  " Tự biện hộ. Ngươi không cần phải ngại, thời nào chẳng có kẻ bị đoạn tụ. " - Nàng gật gù nói. Ta thông cảm cho ngươi mà. Haizzz. Tội nghiệp.

  " Tiểu cô nương, nếu nàng không tin, nàng có thể tự kiểm tra mà. " - Giọng nói pha chút đùa cợt.

  " Không cần. Để tiểu thụ hay đại công của ngươi kiểm tra cho ngươi. Ta ko phận sự. " - Nàng xua tay liên tục. Đùa chắc? Kiểm tra cho hắn? Xìiii.


" Mà tên kia, ngươi ở đâu vậy? Mau ra đây đi chứ? " - Nàng tò mò hỏi. Chứ nãy giờ mình nàng độc thoại một mình,  người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng điên đó chứ. Phi!! Phi!! Ta là người bình thường nha.

  " Ta đang ở trong cơ thể nàng nha~. Haha. Chúng ta chung một thân thể mà. Ta cũng là một phần của linh hồn nàng đó. " - Hắn ta cười nói.

  " Nói thẳng ra thì ngươi là kí sinh trùng bám trong linh hồn ta chứ gì? " - Hàn Tịch Băng ko hề nể tình nói huỵch tẹt ra hết. Khổ cho một thanh niên.

  " Ahh~. Nàng làm tổn thương ta quá, tiểu cô nương. ".

  " Không nói nữa. Bây giờ ngươi có ra đây không? Cho ta coi ngươi tròn méo mập ốm ra sao? " - Nàng gấp gáp nói. Hắn là hệ thống. Có thể giúp nàng tu luyện đó. Hahaha. Có chỗ lợi dụng được. 

_________ %%% __________

T/g : Nữ9 của chúng ta thực dụng quá. Tội cho anh ấy, bị lợi dụng mà không biết. Haizzz. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Nam chính đầu tiên trong hậu cung chị nhà ta đã lên sàn. Chương sau sẽ có hình của ảnh nha~.
Ahh. Có ai đoán được tên ảnh không? Đoán đi. Ai đoán được mình sẽ tặng một chương nha~.
Gợi ý : Trong tên ảnh có chữ Mị đó.

Ta viết đc 1201 từ đó nha~. Khen ta đi.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện