Ngẫu

Chương 22


trước sau


Vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc em đã yên vị bên ghế phụ xe cô. Nhìn đôi mắt đờ đẫn của cô mà lòng nàng xót xa. Cô mặc cho dòng máu trên trán mình đang tuông, cầm lấy điện thoại gọi cho em.

"Jennie à chị đến đón em nhé"

"Không cần đâu Soo hôm nay em có hẹn với bạn. Em sẽ về trễ"

"Vậy à, bao giờ về để chị đến đón"

"Bạn em sẽ đưa em về, thôi nhé bạn em đến rồi"

Không để cô nói thêm bên đầu dây kia đã tắt. Hàng mày em nheo lại cố gắng nhớ về việc này... Mắt nàng mở to, đây chính là lần cãi vã to nhất của cả hai, cuộc cải vã mở ra chuỗi ngày tan vỡ...

Nghe những tiếng bụp bụp vang lên đều đều em giật mình quay lại. Thì ra tay cô đang cầm tắm ảnh của Hong tiểu thư đưa, đôi mắt đục ngầu nhìn về đôi nay nữa đang khoác tay nhau trên đường, bàn tay nắm chặt ra sức đập lên vô lăng. Sẽ chẳng có gì khi người con gái kia không phải là em Kim Jennie...

"Soo em xin chị dừng lại đi... Soo em không có phản bội chị... Soo à..." Em cố gắng dừng cô lại luôn miệng cầu xin nhưng vô ích.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Em càng hoảng loạn hơn khi đỉnh điểm cô đập trán mình thật mạnh vào vô lăng. Vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới đem trán cô nhuộm đỏ... Nhưng em chỉ biết ngồi đó đưa tay lau từng bệt máu trong vô vọng.

Không gian bắt đầu thay đổi đem nàng đặt ở nơi xa lạ, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng trách móc của Kang Seulgi.

"Jisoo cậu làm sao ra nông nổi này?" Seulgi xót xa cho bạn mình, cẩn thận xử lí vết thương.

"Tớ muốn uống thật say"

Seulgi gật nhẹ đầu đem số bia trong tủ lạnh ra cùng cô uống. Đến khi trên sàn chỉ toàn vỏ lon cô mới chậm rãi lên tiếng.

"Mình đã làm bục mặt, làm việc bán mạng như một con chó để đổi lại sự công nhận của ba em ấy... Nhưng mình mãi luôn không được công nhận bởi vì mình nghèo... Hôm nay chỉ vì giám đốc bên Hong thị nói những lời không hay với Jennie mình đã nóng giận không kí hợp đồng... Ông ấy lại đem sơ suất nhỏ này ra chì chiếc mình, vậy những thành tựu lúc trước của mình vứt đi đâu...

Ha... Hôm nay Jennie em ấy nói dối mình. Tại sao em ấy không nói thẳng ra là đi cùng Kim Jongin cơ chứ? Tại sao lại giấu mình...

Seulgi à Jennie thay đổi rồi chẳng còn là cô gái nhỏ mình yêu năm 18 tuổi nữa... Em ấy bây giờ là Kim tiểu thư của Kim thị..."

"Vất vả quá thì cậu hãy li hôn đi" Seulgi từng nghe Joohyun vợ mình kể qua về Jennie, cô chỉ biết thở dài đưa ra lời khuyên chân thành nhất cho bạn mình.

"Mình yêu em ấy lắm... Mình không thể..."

Em chỉ biết lặng người đưa tay lau nước trên mặt cô. Thì ra cô đã uất ức đến độ này, tự bao giờ em chẳng còn thấy dáng vẻ kiên cường của cô... giờ đây trên người cô chỉ còn lại vẻ khép nép yếu đuối đến thương tâm... Tất cả cũng chỉ vì yêu em mà cô cam chịu mọi thứ...

Khung cảnh lần nữa được thay đổi, lần này chính là căn nhà của cả hai, đêm đầu tiên cả hai cãi nhau dữ dội.

"Soo chị đi đâu mà giờ mới về?"
Em của lúc trước vội đến đỡ thân ảnh say khướt của cô. Jisoo cô chỉ nhìn em chầm chầm rồi bật cười xua tay.

"Đừng đỡ chị... Chị tự đi được... Trên người chị ám mùi nghèo... làm bẩn em đó"

"Chị nói điên cái gì vậy? Chị đi ra ngoài đến tận khuya đến khi say xỉn trở về lại kiếm chuyện với em. Có biết em đợi chị mệt lắm không?"

"Em mệt hả? Vậy gom góp những đêm tôi đợi em thành cái mệt chắc tôi đã chết rồi"


"Người chị hôi mùi bia quá, mau thay đồ rồi vào ngủ"

"Hôi? Phải rồi... Đúng rồi tôi hôi, tôi không có tiền, tôi nghèo tôi không có tiền uống rượu vang tôi phải uống bia... Tôi không có tiền mau nước hoa xịn... Thì đúng rồi... Ba mẹ em nói đúng... Tôi một góc cũng không bằng cái tên Kim Jongin mà.

Trong khi tôi bục mặt làm việc cho công ty ba em thì em ở bên ngoài khoác tay cùng nó đi dạo"

"Chị say xỉn rồi về trách móc em cái gì? Ba mẹ em đối đãi không tốt với chị sao? Chị luôn miệng nói yêu em vậy cả niềm tin đối với em chẳng có. Em mệt rồi" em của ngày trước hằn

hộc bước đi vào trong tay vừa chạm đến nắm cửa thì nghe cô thều thào cất lên.

"Mệt thì li hôn đi, sống với đứa nghèo ăn bám nhà vợ như tôi làm em mệt chứ gì? Mệt thì li hôn đi"

*RẦM*

Cánh cửa đóng lại mạnh bạo như kéo em ra khỏi mớ hỗn độn, đôi chân nhanh chóng đi đến phía cô, đôi mắt em nhoè đi, đưa tay sờ lên miếng băng trắng luôn miệng nói...

"Soo em xin lỗi... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Và giờ đây em mới nhận ra sau cuộc cãi vã này cô chẳng còn lớn tiếng với em dù một lời... Đêm đó cô biết mình đã tổn thương em nên cô dùng hết sự dịu dàng mà bù đắp cho em... Thì ra cô vùi đầu vào công việc là muốn nhận sự công nhận từ ba em...

Ngay từ đầu cô chẳng hề thay đổi, người thay đổi lại chính bản thân em... Em trách bản thân đắm chìm trong yêu thương của cô để rồi em trả lại cô toàn những tổn thương vụ vỡ...

Em trách bản thân cứ mãi chạy theo những cuộc vui, những lời lẽ triết lí hư vô yêu là phải nói, yêu là phải thể hiện... Mà quên rằng Jisoo của em vốn là người trầm tĩnh chỉ muốn âm thầm... Và em đã quên cả đôi mắt hổ phách chỉ độc tôn tình yêu cô dành cho em đến tận bây giờ vẫn chưa hề thay đổi...

Bỗng xung quang em lại được bao phủ bởi một quầng sáng, đến khi mở mắt ra em đã quay về ngôi miếu kia mùi trà vẫn thoảng thoảng quanh mũi...

"Đời đời kiếp kiếp của cháu ta chẳng thể cho... Đó là điều tự bản thân cháu tự nắm giữ và giữ gìn... Lần sau hãy đưa vợ cháu đến cùng nhé" Bà lão chỉ cười nhẹ một tiếng rồi dần tan biến.

Lúc này em giật mình tỉnh dậy, giấc mơ lúc nãy chân thật đến đau lòng. Đưa tay chạm vào khoé mắt cái ươm ướm vẫn còn, trong khoang miệng vẫn còn vị ngọt cùng với hương thơm của ly trà bà lão đưa... Em vội đưa mắt nhìn vào ngôi miếu, môi chợt cong lên vì hiểu ra chuyện gì đó, có lẽ ông tơ bà nguyệt đã ra tay cứu rỗi mối tình này của cả hai...

"Lần sau cháu sẽ đem Jisoo đến cảm ơn bà"

Em cúi người trước ngôi miếu rồi nhanh chóng lái xe đi thẳng đến nhà ba mẹ mình. Lần này em chẳng để cô chịu khổ nữa, em sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Con gái con về rồi sao?"

Em lạnh mặt nhìn ba mẹ mình, mãi lúc lâu mới lên tiếng.

"Tại sao ba mẹ lại đối xử với Jisoo như vậy. Chị ấy có làm gì sai để đáng nhận sự chì chiếc của ba mẹ như vậy?"

"Nó đã nói gì với con" ông Kim trầm giọng hỏi.

"Ba không cần biết, chị ấy nghèo những chị ấy tài giỏi. Chứ không phải đám công tử bột hưởng lấy thành tựu mà ba mẹ họ làm ra. Ba đã quên ba cũng từ đôi bàn tay trắng đi lên sao?"

"Nó cho con uống bùa mê gì mà bề đây hạch ba con vậy?" Bà Kim nhăn mặt nhìn em.

"Chị ấy là vợ con, chị ấy có tên xin mẹ đừng nói như vậy. Con yêu chị ấy bởi vì sự an toàn, an yên chị ấy mang lại cho con, chị ấy mang lại cho con hạnh phúc... Chứ không phải cái khuôn hạnh phúc ba mẹ tạo ra rồi bắt con cảm nhận nó"

"KIM JENNIE"

"Vậy ba mẹ có bao giờ quan tâm con chưa, có bao giờ cảm thấy sự mệt mỏi trong con chưa, có bao giờ chỉ nhìn lướt qua đã biết con đang nghĩ gì không? Hay ba mẹ chỉ đem cộc tiền để lên đầu giường rồi nghĩ đó là hạnh phúc cả hai người cho con?"

"Con xin ba mẹ hãy buông tha cho chị ấy. " Em buông túi xách quỳ trước mặt ba mẹ mình cầu xin.

"Jennie à đứng dậy đi con..." Bà Kim thấy con gái mình quỳ liền cuốn quít chạy đến đỡ.

"Ba, mẹ con mong hai người hãy xem xét những gì con nói hôm nay. Ba mẹ thương con thì hãy thương cả Jisoo"

Dứt lời nàng đứng dậy cầm lấy túi xách ra xe lấy điện thoại gọi cho trợ lí của cô đặt vé cho mình đến Pháp...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện