Ngẫu

Chương 30


trước sau


Giới yêu hồ hôm nay được dịp nhộn nhịp. Tiểu hồ ly năm nào đã tu luyện thành hình người, một bước thăng đến cấp bậc cao nhất cửu vĩ hồ. Cánh cổng Yêu Môn mở ra, một cô gái xinh đẹp thướt tha bước đến những người tỉ muội của mình.

"Hiền tỷ, Lâm nhi... Muội đã về"

"Tiểu Ni về là tốt... Về là tốt..." Châu Hiền xúc động ôm lấy tiểu muội của mình khóc sướt mướt làm Nghệ Lâm bên cạnh cũng sụt sùi theo.

Ánh trăng cứ vậy mà soi sáng cả khuôn viên phủ hồ tộc. Tiểu Ni ngồi thẩn người nương theo ánh trăng nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng trong veo.

"Ni tỷ làm sao mà thẩn người..."

"Lâm nhi..."

"Tỷ nhớ đến cô nương kia sao? Cái gì Tú nhỉ..."

"Là Trí Tú..."

Nghe đến tên người kia nàng không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Dù cô là nữ nhân nhưng nàng vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình yêu cô... Bao nhiêu nhớ nhung cứ thế ùa về làm trái tim tiểu hồ nhà nàng lại đập liên hồi không thôi.

"Nhớ thì đến gặp người ta đi"

"Chắc gì người ta đã nhớ đến tỷ... Với lại tỷ chẳng còn là cáo trắng nhỏ nữa rồi..." Đã 10 năm trôi qua nàng sợ rằng người kia sẽ quên mất mình, vã lại nàng cũng đã thay hình đổi dạng...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tỷ đã quên lí do mình phải khổ cực tu luyện rồi sao? Cực khổ đấu tranh với Hiền tỷ để nhận được sự chấp nhận yêu một nữ nhân... mà còn là con người sao?"

Nghe những lời Nghệ Lâm tâm tình nàng lại tốt hơn, đôi mắt sáng rực như ánh trăng trên cao kia. Năm đó nàng khổ cực tu luyện như vậy là đợi ngày được ở cạnh người kia. Giờ đây ý nguyện sắp thành cớ sao nàng lại ủ rủ như vậy thật là...


Nàng quay lại thôn xưa mỗi ngày đều theo sau Trí Tú, nắm rõ mọi hành động của người kia nàng bắt đầu mưu kế của mình. Đợi ngay thời điểm Trí Tú đi qua cánh rừng nàng liền hoá phép làm chân mình bị thương rồi cất giọng kêu cứu.

"Cứu tôi... Cứu tôi với..."

Vừa lúc Trí Tú đi qua nghe tiếng kêu cứu liền đến gần. Khung cảnh quá khứ lần nữa ùa về làm nàng xao xuyến. Nhưng lần này lại khác chẳng còn tiểu hài tử nữa mà là một thiếu niên trưởng thành. Nàng khẽ cười thầm dù cải nam trang nhưng nét đẹp thanh tú kia vẫn không che nổi nét nữ tính kia.

"Cô nương chịu đau một chút để tôi mở bẫy ra. Chổ này nhiều bẫy săn lắm không cẩn thận là đạp trúng ngay"

"Aaa..." Nàng đau đớn khẽ rít lên một tiếng.

"Không sao... Không sao sẽ ổn thôi..."

Trí Tú vò lấy nhúm thảo dược cẩn thận đắp vào vết thương kia, nhẹ giọng an ủi.

"Đa... Đa tạ huynh..."

Lúc này Trí Tú ngẩn người đôi chút nhìn vị cô nương xinh đẹp trước mặt mình. Nhưng rồi khẽ lắc đầu nói tiếp.

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, thân nữ nhi trong rừng như vậy thì không hay..."

"Tôi... Tôi không có nhà... Tôi bị dì mình bán đi may mắn là tôi trốn thoát... Hôm nay lưu lạc đến đây không may lại dẫm phải bẫy săn..." Nàng vờ nghẹn giọng sướt mướt.

"Vậy... Cô không ngại... Thì ở nhà tôi đi..."

Trí Tú biết thân phận mình và người trước mặt đều đồng dạng là nữ nhân, chẳng qua bà sợ cô gặp nguy hiểm liền bắt cô phải cải nam trang từ bé nên không ngại mà mở lời với nàng.

"Như vậy thì tốt quá... Làm phiền huynh rồi..." Nàng cúi gầm mặt nhưng môi lại ẩn hiện lên nụ cười hài lòng.

Trí Tú chỉ ừm nhẹ rồi đem vỏ tre mang trước ngực, khuỵu gối đưa lưng về phía nàng.

"Lên đây tôi cõng, chân cô như vậy đi nhiều không tốt... huống hồ đường xuống núi còn xa"

"Ta đa tạ huynh..."

Nàng cười e thẹn rồi đem cả thân mình đặt lên lưng cô. Dù trước đây hay bây giờ Trí Tú của nàng vẫn ôn nhu tử tế như vậy thật khiến nàng muốn trao cả trái tim đây mà. Tiểu hồ thoải mái hít lấy cái mùi hương từ cô cái hương thơm ngọt ngào khiến nàng mê muội đến quên thân mình.

"Cô nương tên gì?"


Để đánh tan cái bầu không khí ngượng ngùng này cô đành lên tiếng trước.

"Ta họ Kim tên Trân Ni... Kim Trân Ni... Năm nay tròn 19"
3

"Ta cũng họ Kim... Kim Trí Tú... Ta đã 23"

Nàng bật cười khúc khích với cái tên mình nghĩ ra.

Là Kim của Kim Trí Tú...

Là Trân của trân trọng cái tên mà Kim Trí Tú đặt cho...

Là Ni cáo trắng nhỏ của Kim Trí Tú..

Trên con đường mòn vắng vẻ giờ đây dường như nhộn nhịp hơn, các loài hoa dại lần lượt nở rộ đang đung đưa theo từng cơn gió, từng tiếng chim cứ ríu rít như tạo thành bản âm sắc tình ca đẹp đến nao lòng...


Đặt nàng lên giường nhỏ của mình, vừa hay bụng nàng lại réo lên khiến nàng ái ngại mà cuối gầm mặt. Biết người kia đang đói, cô đi đến bàn gỗ giữa căn nhà nhỏ của mình chần chừ đôi chút rồi nhấc chiếc lồng bàn lên, đôi mặt rũ xuống thì thầm.

"Xin lỗi tiểu Ni ngươi cho phép ta đem màn thầu cho vị cô nương này nhé..."

Tai hồ ly rất thính, nàng liền nghe trọn vẹn câu nói kia. Trong lòng lại dấy lên hạnh phúc không thôi, thì ra Trí Tú vẫn nhớ đến nàng...

"Cô ăn tạm màn thầu này đi"
Cô đem ra một cái màn thầu nhỏ đưa đến trước mặt nàng.

"Màn thầu...

Ta rất thích màn thầu"
Trân Ni vui vẻ nhận lấy nhìn món ăn yêu thích của mình trước mặt đã rất lâu chưa được ăn, nàng không màng lễ nghi cầm lấy ăn nhoàm nhoàm làm hai chiếc má phúng cứ vung lên hạ xuống vô cùng khả ái. Cô bật cười trong khắc nào đó hình ảnh tiểu hồ năm xưa lại hiện diện trước mặt cô, làm nụ cười kia cũng vụt tắt...





Năm dài tháng rộng ấy vậy mà trôi qua, căn nhà nhỏ điều hiêu của cô năm nào giờ đây lại xuất hiện thêm một hình bóng nữ nhân. Nàng lấy cớ không còn nhà để xin được ở lại thôn này. Vậy mà đã ngót nghét một năm hơn, mỗi ngày Trí Tú sẽ lên rừng đốn củi nàng sẽ đi hái rau hái nắm, dùng kĩ năng hồ ly của mình bắt cá, hay tìm thảo dược rồi trị bệnh cho dân làng. Cuộc sống bình đạm trôi qua, qua lời trêu ghẹo của dân làng cả hai chung sống như đôi phu thê, họ còn khen Trí Tú tốt số khi có được nương tử xinh đẹp, chịu thương chịu khó...

Nghe được những lời đấy nàng không khỏi ngại ngùng vui mừng. Nhưng chẳng ai hay lòng cô đầy giông bão khi nhận ra bản thân mình dần có cảm tình với nữ nhân mình đã cứu, cay nghiệt hơn cô lại là nữ nhân...

Hỡi thế gian mấy ai thoát khỏi ái tình, xúc cảm quá lớn, trái tim nồng nhiệt và hơn hết là tấm chân tình Trân Ni dành cho cô... Đã kéo nắng về xua đi cái giống bão mù mịt kia...

Hôm nay cô đem số tiền dành dụm mấy tháng qua ra chợ mua cho nàng một châm cài, cùng chiếc màn thầu mà nàng thích... Hôm nay cô quyết sẽ thành thật với nàng, dù kết quả ra sao...

"Tú về rồi, hôm nay huynh có mệt không? Xảy ra chuyện gì sao?" Nàng ngồi thấp thỏm thấy trời đã sụp tối cô chưa về liền lo lắng, thấy được bóng dáng gầy gò kia xuất hiện liền chạy đến ôm chầm lấy người kia xem xét.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Tiểu Ni... Ta không sao? Hôm nay ta có mua màn thầu và đùi gà quay cho muội. Trễ rồi chúng ta vào nhà thôi"


Đến tối muộn cả hai chuẩn bị ngủ, cô mới lấy trong giỏ tre mình ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, ngại ngùng dúi vào tay nàng.

"Tặng muội..."

Nhận được quà từ người trong lòng, nàng không khỏi hạnh phúc mà cười không thôi.

"Tiểu Ni... Ta yêu muội... Nhưng ta là nữ nhân... Mu..."

Cô hít thật sâu nói ra lời mình cất giấu bây lâu, bàn tay cũng run rẩy mà cởi đi ngoại bào làm lộ ra bí mật cô cất giấu mấy mươi năm nay.

Trái với sự sợ hãi của cô thì nàng chỉ mỉm cười thật ngọt ngào. Chẳng ai biết rằng, nàng đã đợi ngày cô thành thậ với mình đã từ rất lâu... Chẳng còn nghi kỵ gì nàng ôm chầm lấy cô dụi đầu vào ngực cô, hôn nhẹ lên lớp vải trắng dày cộm kia.

"Muội yêu Tú.... là Kim Trí Tú người... Chỉ là Kim Trí Tú thôi..."

"Muội... Muội không sợ hãi... Kin... Ưhmm..."

"Không cho Tú nói những lời đó, thật may là Tú đã chọn thành thật với ta..."

"Muội đã biết..."

Nàng không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đặt tay mình lên cổ tay của cô lắc lắc vài cái. Trời sinh cô thông minh nhưng lại nghèo, chỉ hành động nhỏ của nàng như vậy cô đã hiểu hết tất thẩy.

"Cảm ơn muội... Cảm ơn muộn đã đến bên ta..."

Ôm chầm lấy nàng cô thút thít, lòng cô vui sướng tột cùng đem môi mình đặt lên môi nàng. Trân Ni chờ đợi giây phút này quá lâu, hôm nay quyết đem thân mình trao trọn cho Kim Trí Tú...

Ái muội bao trùm cả căn nhà nhỏ, cô nâng niu hôn từ bàn chân nhỏ nhắn, hôn lên vết sẹo ở chân nàng, hôn cả vết sẹo nơi cổ tay nàng, hôn cả chiếc cổ trắng ngần... Cô trân quý tất cả mọi thức thuộc về nàng...




Đêm khuya thanh tỉnh, cô siết chặt cơ thể trần truội của nàng vào lòng, đưa mắt nhìn xuống nữ nhân mình yêu rồi bật cười nhưng rồi nụ cười đông cứng lại khi nhìn thấy chiếc vòng cổ được nàng đeo... Trong lòng không khỏi thắc mắc... rối bời...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện