Cái nắng chiều tà ngã vàng phủ lên thân ảnh đôi trai gái ngồi nơi bến sông.
"Trân Ni... Em hò cho cậu nghe đi"
Cậu hai Tú dịu dàng nhìn người thương của mình. Cô thương sao cái giọng hò ngọt ngào đó, cô thương sao cái nụ cười sáng lạng đó, cô thương sao cái chất phát nết na của em...
"Em hò dỡ ẹt... Cậu nghe là điếc tai"
"Thôi mà em hò cái bài gì mà lần đầu chúng ta gặp nhau ấy"
"Em chưa thuộc hết..." Em ngại ngùng đung đưa chân làm động mặt nước.
"Cậu nghe hết... Bao nhiêu cũng được miễn là em hò cho cậu nghe"
"Cậu không có cười em biết chưa..."
Cô gật đầu chắc chắn, yêu chiều nhìn em cất chất giọng ngọt ngào.
"Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước...
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung...
Chàng đành ra đi đi mãi không dìa...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng..."
Trí Tú ngẩn người ngắm nhìn em, trong vô thức cô nhướn người hôn lên gò má hồng hồng của em.
"Cậu... Cậu hai..."
"Cậu... Cậu xin lỗi... Em hò tiếp đi..."
"Em chưa thuộc hết..."
Đôi má cả hai lại ửng hồng, không ai dám nói với ai điều gì chỉ biết cúi đầu nhìn mặt sông... Bàn tay cô mon men nắm lấy tay em. Mãi lúc sau cô mới can đảm mà gọi.
"Trân Ni..."
"Em nghe..."
"Cậu thương em... Thương em nhiều lắm... Thương từng câu em hò... Thương cả nụ cười của em... Thương cả cái chất phát của em..."
"Cậu hai... Em không xứng với cậu..."
Nhìn em rũ mắt trầm lặng, cô siết chặt tay em khẽ lắc đầu.
"Cậu không cần một người giàu sang. Cậu không cần một người quá xinh đẹp. Cậu chỉ cần em... Chỉ cần Kim Trân Ni thôi... Nhiêu đó thôi em đã hơn cả khối người rồi..."
Trân Ni cảm động long lanh mắt nhìn cô. Em cũng thương cậu hai lắm... Nhưng cái phận em nghèo, làm sao em dám trèo cao... Huống hồ cậu hai lại là con trai một của ông hội đồng Kim có tiếng của vùng... Lí trí luôn bảo em nên chấm dứt ngay cái đoạn duyên này... Nhưng nhìn xem cách em đáp trả lại lí trí là gì...
*Chụt*
"Khi nào em thuộc hết bài em sẽ hò cho cậu nghe nữa"
Hôn nhanh lên má cô rồi em nhanh chân chạy đi để lại cô ôm gò má mình thẩn thờ cười cười như bệnh.
....
Trên con sông nhỏ, em vững tay chèo say đắm nhìn người thương của mình mặt mày đỏ lựng vì rượu vừa giận mà cũng vừa thương.
"Cậu say như vậy sao không về nhà mà còn đến đây"
Cô không đáp chỉ cười cười giành lấy mái chèo của em chèo vào rặn dừa nước um tùm. Lấy trong túi áo ra cái kẹp tóc nhẹ nhàng cài lên mái tóc óng mượt của em.
"Trân Ni của cậu... Em đẹp lắm..."
Cô cứ cười ngây ngốc rồi gục đầu lên vai em.
"Cậu nhớ em... Em có nhớ cậu không..."
"Cậu thấy ghét... Em không thèm..."
Cô ngẩn đầu nhăn mặt không hài lòng với câu trả lời kia, rồi lại mếu máo như đứa trẻ trước mặt em.
"Em không thương cậu nữa sao... Làm sao đây cậu thương em lắm Trân Ni à"
"Ừm làm sao đây em thương Kim Trí Tú rồi"
"Trí Tú? Là đứa nào? Ở đâu? Cậu khô máu với nó..."
Nàng phì cười nhìn đứa trẻ đang làm càn trước mặt mình. Nhìn cánh môi trái tim hồng hào cứ he hé phả cái hơi rượu vào mũi em. Chẳng biết dũng khí từ đâu mà Trân Ni chồm đến vụng về hôn lấy môi cô.
Trí Tú ngây người nhìn cô gái nhỏ hay ngại ngùng hôm nay chủ động liền vui vẻ không thôi, cùng với hơi men trong người mọi thứ như thúc đẩy cô tiến xa hơn. Đè em xuống thuyền, dịu dàng gậm lấy môi day dưa. Bày tay chẳng an phận mà di chuyển lung tung, đến lưng quần em vừa định chạm vào trong liền bị em chụp lại.
"Ưm... Tú đừng..."
Tiếng rên khẽ của em như kéo cô về, giật mình buông em ra, hơi men trong người liền bay đi mất. Cô run rẫy hất nước liên tục