Cảm giác như có gì đè nặng trên ngực mình, nó khiến cô khó chịu thức giấc. Nhìn cái đầu nhỏ đang ngò nguậy trên ngực mình cô hoảng hốt bật ngồi dậy làm Trân Ni bất ngờ cũng thức giấc theo.
"Cô... Cô hai... Tui..."
Cô nhìn thân thể cả hai không mảnh vải liền sợ hãi mà lấp bấp. Chợt hàng mày cô chau lại nhìn chầm chầm vào em, nếu theo kiếp trước thì đây chính là ngày mà Trân Ni bày kế ép cưới cô... Nhưng lần này đầu ngón tay cô lại điểm chút máu... tệ hơn là cái mềm trắng của em cũng điểm đỏ. Đầu óc cô càng mơ hồ hơn, những ký ức xa lạ này như muốn bức cô đến nghẹn thở...
"Tú... Đang sợ gì sao? Vì Tú là con gái... hay Tú sợ em bắt bớ Tú chịu trách nhiệm..."
"Tui..."
Lòng chợt nhói, em rủ mắt nhìn xuống vệt đỏ trên mềm, thở dài đưa tay vuốt đôi mày đang chau của cô khẽ nói.
"Em thương Tú... Em không màng Tú là con gái. Em cũng chẳng bắt Tú chịu trách nhiệm với em. Nếu cái tình của em cho Tú nó đơm hoa kết quả... Thì em nguyện một mình nuôi nấng đứa trẻ đó... Đêm qua em được làm người của Tú... Như vậy là quá đủ với em rồi..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trân Ni nhìn cô mãi cúi mặt im lìm, trong lòng chua xót không khỏi thất vọng. Khó khăn lê thân thể rã rời xuống giường, nhích được vài cái thì bị cô gắt gao ôm lấy như sợ buông lơi một chút thôi là em sẽ biến mất.
"Tú... Tú thương cô hai... Tú sẽ nói ông... Xin cưới cô hai... Cô đợi Tú nhen..."
Đôi mắt em như sáng rực khi nghe những lời này, cuối cùng tấm chân tình của em đã được cô tiếp nhận... Rồi mai đây cô và em sẽ mãi hạnh phúc với nhau, an nhiên với nhau đến già, chẳng còn ai chia cắt được...
"Đến nước này mình còn gọi em là cô hai sao?"
"Tui thương em... thương em lắm..."
Nhìn vành tai đỏ lên vì ngại khi nghe được tiếng mình... gọi tiếng em của cô nó dễ thương làm sao. Cầm lòng không đặng mà nhướn người kéo cô vào một nụ hôn sâu.
...
Rồi cái ngày cưới của cả hai không lâu thì diễn ra. Ông hội vui vẻ cười mãi không thôi, đứa con rể này ông ưng làm sao. Cả làng đều tụm lại chúc phúc không thôi, họ tấm tắt khen Trí Tú tốt số khi được nhà vợ thương. Cô hai Ni cứ tươi cười mãi bám lấy Trí Tú không thôi, như cứ sợ sơ hỡ tí là bị người ta bắt đi mất.
"Mình mệt lắm hông... Không ấy mình vào phòng nghỉ ngơi, tui tiếp khách rồi vào sau"
Cô đưa tay vuốt đi mấy sợi tóc loà xoà, nhẹ giọng hỏi han. Em cười tít mắt không ngại đông người mà nhón lên hôn chốc vài má cô.
"Mình của em ong bướm nhiều quá, em phải theo giữ, kẽo người ta bắt mất chồng em"
Cả hai cứ tình tứ khiến mọi người không đỏ mặt, mấy ong bướm quanh cô cũng vì vậy mà tạch lưỡi tiếc nuối.
"Thì ra là thằng hầu mà muốn trèo cao, đĩa mà đeo chân hạc, đêm lại bò lên