Để tăng sự máu cún cho truyện, mình xây dựng truyện theo hướng nữ nhân với nữ nhân vẫn có con với nhau được nhưng nữ với nữ vẫn bị xã hội ngăn cấm nha mọi người hihi ❤️
Theo dòng ký ức mọi chuyện đều diễn ra lần lượt như trong quá khứ. Dường như cô không có chút oán hận đổi lại còn rất hài lòng. Còn em một mực chuyên tâm bù đắp cho cô, mỗi trưa đều đặn tự tay nấu ăn rồi đem ra ruộng cho cô, dần dà đem cô lên làm hầu riêng cho mình, một mực sủng cô lên tận trời... mặc cho người trong làng họ cười chê cô hai Ni mất giá... Nhưng với cô những hành động yêu thương kia chỉ khiến cô cười khinh trong lòng... dù lòng cô có chút đau nhói...
Hôm nay, Trân Ni đột ngột rủ cô lên sài thành, phận làm hầu cô cũng không tiện từ chối. Cô mở cửa ghế sau để em vào, vừa xoay người định lên ghế phụ thì bị em níu tay lại.
"Tú ngồi ở đây với em đi..."
"Tôi phận tôi tớ nào dám ngồi cùng cô hai"
Thấy cái đẩy tay của cô, tim em liền đau nhói, cô dường như không còn như kiếp trước... Trí Tú vẫn vậy vẫn ôn nhu... nhưng lại mang đến cho em cản giác xa cách lạ lẫm. Nhưng vội lấy lại tinh thần, em cười e thẹn kéo cô ngồi vào xe rồi nhanh tay chốt cửa.
"Chú Tư chúng ta đi thôi"
Đến được chợ bến thành em vui vẻ kéo tay cô đi khắp ngỏ ngách khu chợ. Nhìn dáng vẻ ngây thơ vui đùa này của em... dáng vẻ chưa từng có này... Lòng cô chợt dao động, đôi môi vô thức bật cười. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên dành cho nàng... Một nụ cười chân thật nhất.
"Tú mặc thử bộ này đi"
Tự bao giờ cả hai đã đứng cửa hàng đồ tây, đến lúc em gọi cô mới hoàn hồn.
"Chi vậy ạ?"
"À... Ừm... Thì Tú cứ thử đi..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô tuy khó hiểu nhưng không đôi co nữa liền nhận lấy bộ đồ đi vào trong thay ra. Lúc cô bước ra em thẩn thờ tủm tỉm nhìn cô cười mãi, Trí Tú của em trong bộ tây trang trông cũng bảnh lắm chớ bộ.
"Tú... Tú bảnh quá... Rất hợp..."
"Hả?" Cô nghe em lí nhí gì đó liền hỏi lại.
"Tú thay ra đi rồi chúng ta về cũng trễ rồi"
Em vội đánh trống lãng rồi vào trong mua thêm vài bộ cùng size kia rồi cùng cô về nhà. Đến nhà em rón rén theo cô ra tận sau vườn...
"Cô hai có gì muốn tìm tui sao?"
Thấy cô quay lại hỏi mình, em giật mình chẳng biết nói gì, ậm ừ lúc lâu mới chìa túi đồ đã mua ra trước mặt cô.
"Tui mua cho Tú... À... ừm... Tú không lấy tui giận Tú luôn..."
Dứt lời em co chân chạy một mạch vào nhà. Để lại cô cười ngây ngốc nhìn theo bóng lưng em. Những kí ức này dường như chưa từng tồn tại trong quá khứ, nó lạ lẫm vô cùng... Lớp dự phòng trong cô dần buông lỏng, có chăng đây là ông trời cho cô một cuộc sống khác, muốn bù đắp lại cho cô...
...
Chẳng biết vì đâu khoảng cách giữa cả hai dường như được kéo gần lại. Trái tim Trí Tú lần nữa lại mất kiểm soát mà rung động trước em. Tình cảm cả hai dành cho nhau dần rõ rệt hơn.
Hôm nay được dịp em cùng cha đi dự sinh nhật con của đối tác làm ăn. Bận cho mình bộ đầm trắng tân thời, rồi hí hửng chạy đến phòng cô.
"Tú ơi, có ở đó không?"
Cô vừa đặt lưng xuống giường nghe tiếng em gọi không nghỉ nhiều mà chạy ra.
"Cô hai gọi tui?"
"Tú coi thay đồ đi với tui... Ừm đi với cha tui đi dự tiệc nhen"
"Nhưng mà..."
Trân Ni không để cô nói thêm liền đi đến tủ áo chọn cho cô bộ âu phục đồng diện với chiếc váy của mình. Dúi vào tay cô rồi nhanh chân chạy về phòng, không quên nói vọng lại.
"Tú nhanh lên nha cha tui đợi"
...
Buổi tiệc giành cho các thương gia hết sức choáng ngộp. Ông hội nhìn con gái mình bám riếc lấy cô liền mỉm cười hài lòng, ông là ông ưng bụng Trí Tú lắm.
"Ông Kim lâu quá không gặp"
"Lâu quá không gặp, gia đình tui chúc con gái ông tuổi mới càng xinh đẹp nhé"
"Con cảm ơn chú"