Ngẫu

Chương 5


trước sau


Truyện không mang yếu tố lịch sử, mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng.

Năm 1301 lúc bấy giờ là triều đại thịnh vượng của nhà Kim, vị vua đương triều là Kim Tể Hiền. Tuy nhiên ông chỉ có mỗi một hoàng hậu đã qua đời cùng với một vị phi tử. Ông chỉ có mỗi ba người con, một thái tử, một hoàng tử và một công chúa. Dù đi ngược lại với cái vị vua đời trước nhưng ông cảm thấy bấy nhiêu đấy đã là viên mãn rồi...

"Thái tử điện hạ, nhị hoàng huynh" Giọng nói trong trẻo của công chúa vang vọng cả lương đình.

"Nghệ Lâm, ý tứ một chút" Trí Tú khẽ hắn giọng nhắc nhở vị tiểu muội của mình.

"Nhị hoàng huynh, Thái tử lại ăn hiếp muội" Nghệ Lâm bĩu môi khiến cả hai người nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Nàng ta hậm hực khoác tay ra hiệu người hầu lui xuống rồi đi đến kéo hai huynh mình lại thì thầm to nhỏ.

"Hai huynh có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày hội hoa đăng ở ngoài thành đấy... Chúng ta đêm nay..."

"Huynh hiểu ý muội" Nhị hoàng tử Kim Chung Nhân hiểu ý liền đá mắt với Nghệ Lâm.

"Lại muốn phụ hoàng phạt nữa sao?"

"Thái tử điện hạ hãy thương lấy hai huynh muội bọn ta đi... Đêm nay chúng ta cùng đi, một năm chỉ có một lần rất hiếm có. Vả lại được dịp huynh mau tìm thái tử phi luôn quá hời rồi"

Nghe Nghệ Lâm nhắc đến ba từ thái tử phi nơi ngực cô nhói vì lớp băng trắng dày dặn kia, đáy mắt khẽ dâng lên tia chua xót. Trí Tú đứng lên hắn giọng.

"Giờ tuất ở hoa viên Đông Cung. Cẩn trọng, phụ hoàng mà phát hiện ta chẳng bao che cho hai người đâu"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghệ Lâm và Chung Nhân nhìn bóng lưng cô rời đi không khỏi vui mừng. Hai người họ cùng Trí Tú tuy không cùng một mẫu thân nhưng bọn họ lại khắn khích đến ngưỡng mộ. Ngược lại còn yêu thương Trí Tú hơn hết, cũng chẳng có một tia ganh đua nào. Tuy cô nghiêm khắc là vậy nhưng mọi chuyện hai người họ làm đều được cô dung túng, đến cả bị phụ hoàng phạt cô chẳng khai báo họ ra. Quả thật làm người đời rất ngưỡng mộ...

Đúng giờ đã hẹn, bóng dáng hai người một cao một thấp mặc trang phục thái giám lấp ló đi vào hoa viên Đông Cung.

"Hai người định mặc như vậy ra ngoài thành sao?" Trí Tú lù lù phía sau cầm quạt gõ nhẹ lên đầu cả hai.

"Hoàng huynh chớ lo xa muội đã chuẩn bị hết rồi"

Dứt lời cả hai cởi ra ngoại bào thái giám, thường phục bắt mắt liền hiện ra. Trí Tú nhìn bọn họ thở dài một tiếng liền dắt bọn họ vòng ra sau hoa viên, thị vệ thân cận Lệ Sa bắt đầu vén lùm cây um tùm để lộ ra cánh cửa gỗ nhỏ vừa đủ một người đi qua. Vòng vo một lúc cả bọn người họ thuận lợi ra khỏi thành bắt đầu cuộc du ngoạn của mình.

"Hoàn... Đại huynh, nhị huynh nhìn xem hội hoa đăng hôm nay thật bắt mắt đấy, oaa còn đẹp hơn cả năm trước nữa"

Trí Tú im lặng không đáp nhưng nét cười trên môi luôn hiện hữu khiến bao cô nương đi qua đều phải dừng lại ngắm nhìn vẻ anh tuấn này. Bước chân cô dừng lại quầy hàng bán đèn chăm chú lựa bốn chiếc đèn giấy thả trời tuy đơn giản nhưng nhìn rất hút mắt.

"Đây của nhị đệ và tam muội, còn đây của ngươi Lệ Sa"

"Đại huynh tại sao chúng ta lần nào cũng mua đèn thả trời mà không mua đèn hoa sen để thả sông..."

"Đúng vậy" Nghệ Lâm cũng gật gù tán thành.

"Bầu trời rất rộng không phải chúng có thể tự do bay đi mà không phải theo khuôn khổ của dòng chảy con sông sao..."

Nghe từng lời của Trí Tú tưởng chừng là vu vơ nhưng đáy mắt Nghệ Lâm và Chung Nhân lại lộ ra tia buồn tủi cho thân phận của họ. Bởi lẽ bọn họ sinh ra trong hoàng thất ai cũng nghĩ là sung sướng nhưng chẳng hay cuộc đời họ lại chẳng thể tự ý quyết định mà luôn sống trong khuôn khổ mà hoàng tộc đặc ra...

"Mau mau lấy bút mực điền ước nguyện vào. Huynh đang rất hào hứng đây, không biết năm nay ta có tìm được đại tẩu cho hai huynh muội các người không đây" Trí Tú cười cười hai tay vỗ nhẹ lên vai hai người kia vực lại tinh thần cho họ.

Bọn họ hào hứng cầm đèn đi đến bãi đất nơi thả đèn hằng năm. Không khí vui vẻ chưa được bao lâu thì Trí Tú chợt dừng lại nhìn nam nhân ăn mặc có vẻ quyền quý đang quấy rối hai vị cô nương kia. Thấy chuyện bất bình định đi đến giải vây thì bị người buôn kẹo hồ lô gần đấy lên tiếng can ngăn.

"Công tử đừng xen vào, hắn ta là con trai của tri huyện thành này nổi tiếng làm nhiều chuyện nghịch đạo nhưng vì quyền thế hắn quá lớn nên mọi người đều nhắm mắt cho qua. Tốt nhất công tử cứ nhắm mắt làm ngơ đi..."

Đôi mày thanh tú của cô khẽ cau lại, cô lại không ngờ trong thành gần hoàng cung như vậy mà dám tác quai tác quái. Môi trái tim khẽ nhếch lên cầm đèn lồng đưa cho Lệ Sa, hai tay chấp về sau ung dung đi đến.

"Này Kim tiểu thư, hôm nay đi cùng ta tham gia lễ hội đi. Đi cùng ta cô chẳng mất mát gì, xinh đẹp như cô nhiều khi sau đêm nay lại lên chức làm con dâu tri huyện đấy" Hắn ta bật cười ha hả.

"Tránh xa tiểu thư tôi ra" nha hoàn lấy hết can đảm chắn trước mặt ra sức bảo vệ tiểu thư mình.

"Con khốn này tránh r..." Hắn dơ tay lên định tát nha hoàn kia liền bị Trí Tú chụp tay lại siết chặt đến đau điếng.

"Ra tay đánh nữ nhân như vậy

chẳng đáng mặt nam nhân chút nào. Cả những tiểu cẩu còn phân biệt được nặng nhẹ, công tử đây thật là..."

"Tên bạch kiểm nhà ngươi..." Hắn hắt tay cô ra đôi mắt đỏ lừ như muốn giết cô.


"Bạch kiểm còn hơn là tiểu nhân"

Cô bình thản tiếp túc khích tướng hắn. Đúng như cô dự đoán hắn ta liền sắn đến vung mạnh một cú đấm vào mặt cô. Dù chẳng hề hấn gì với cô nhưng cô lại rít lên rồi ngã ra đất, gò má cô liền ửng, khoé môi có rách đôi chút chảy cả máu. Lệ Sa phía sau thấy Thái tử bị đánh liền phát hoảng đi đến thẳng tay định rút kiếm phía sau lưng kề vào cổ hắn ta thì bị Trí Tú lên tiếng ngăn lại.

"Lệ Sa huynh ta không sao, chỉ là chuyện nhỏ"

Tên kia thấy đôi mắt sắc lạnh của Lệ Sa trong lòng có chút run rẫy liền nhanh chóng mắng nhiếc vài câu rồi rời đi.

"Công tử người có sao không?"

Lúc này vị tiểu thư kia mới bừng tỉnh liền khụy người đỡ Trí Tú đứng lên. Giữa cái lạnh về đêm hai bàn tay ấm áp chạm vào nhau làm cả hai khẽ run người ái ngại lùi xa vài bước.

"Ta xin lỗi... Ta... Ta làm liên lụy ngài rồi"

"Không sao, chỉ là gặp chuyện bất bình nên ra tay thôi. Cô nương không sao là tốt rồi... Ah..."
Trí Tú vừa nở nụ cười liền nhăn mặt vì cơm đau ở khoé môi. Tiểu thư kia thấy vậy liền nhanh chóng đem khăn tay mình lau đi vết máu nơi khoé môi. Trí Tú sững người nhìn con gái có đôi mắt xếch lên, hai gò má thì phúng phính trắng trẻo trông mềm mại như hai tiểu màn thầu, chiếc mũi thon gọn tuy không cao bằng cô nhưng tất cả lại hài hoà đến tuyệt mỹ làm trái tim cô đập dồn dập đến ửng hồng cả hai má.

Nghệ Lâm và Chung Nhân nãy giờ im lặng quan sát hai người liền cười thầm. Có lẽ họ sắp có hoàng tẩu rồi...

"Ta có lọ thuốc này, công tử đem về thoa lên cho vết thương mau lành" Nàng ta lấy trong túi áo một lọ thuốc nhỏ ngại ngùng chìa đến trước mặt cô.

"Ta... Ta cảm ơn, khăn tay này dính máu cũng ta rồi. Cô nương có thể để ta mang về giặt sạch rồi mang trả lại được chứ..."

Nghe lời đề nghị của Trí Tú nàng ta không biết ma xui quỷ khiến gì lại bẽn lẽn gật nhẹ đầu. Cô thấy được cái gật đầu liền cao hứng nói tiếp.

"Trời đã tối như vậy hai vị cô nương đi như vậy thì sẽ nguy hiểm. Chi bằng đi cùng bọn ta... ừmm hai người yên tâm, ta không rãnh rang đến độ cứu người rồi lại hại người đâu... Với lại ở đây cũng có biểu muội ta" Vì sợ người ta hiểu lầm cô cuống quít tuông một tràng. Tiểu thư kia cứ ngây người nhìn cô mà chẳng màn đáp liền bị nha hoàn mình khều nhẹ nhắc nhở.

"Tiểu thư người ta hỏi kìa"

"À... Đư... Được"

Thế rồi hai người họ nhập hội cùng bọn người của cô. Hai người dẫn đi song song, Trí Tú chấp hai tay ra sau ngại ngùng hỏi.

"Ta... Ta mạo phạm hỏi quý danh của tiểu thư"

"À... Ta họ Kim tên Trân Ni... Kim Trân Ni"

"Ta cũng họ Kim nhưng là Trí Tú... Kim Trí Tú"

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười xinh đẹp nhất, họ cười vì những rung động đầu đời của mình...

"Hmm Trân Ni tiểu thư..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Đừng khách khí quá huynh cứ gọi ta là Trân Ni"

"Ơ... Nhìn ta già thế sao, ta chỉ mới tròn 18 thôi đấy" Trí Tú đưa tay xoa lấy gương mặt anh tuấn của mình trông vô cùng khả ái khiến nàng không khỏi bật cười.

"Ta chỉ vừa tròn 17 thôi..."

"Vậy phải gọi nàng là tiểu Ni rồi"

"Hả... tiểu... tiểu Ni"

"Ta thấy nó đáng yêu mà"

"Huynh gọi thế trong ta thật nhỏ bé..."

Nàng biểu môi nói làm cô bị cuốn hút theo vẻ đáng yêu này mà cứ cười ngây ngốc. Hai người cứ thoải mái trò truyện mà không hay đám người phía sau bàn tán.

"Trong hai người họ như quen từ lúc nào..."

"Phải đó giờ huynh của ta/ tiểu thư của ta luôn giữ kẽ ấy vậy mà..."
Nghệ Lâm và Thái Anh đồng thanh nhìn nhau nói.

Đến bãi đất rộng thì cũng đã đến giờ thả hoa đăng, mọi người đều đã sẵn sàng tiếng pháo hoa vang lên từng chiếc lồng đèn được thả đi... mang theo những ước nguyện của họ đi đến nơi trời cao kia...

"Đêm thanh trẩy hội hoa đăng.
Hoa đăng ta thả ai trông ai chờ"

Trân Ni nhìn bầu trời cả dòng sông trước mắt mình đều sáng rực ánh nến liền ngẫu hứng ngâm thơ.

"Trăng rầm soi sáng đôi ta
Cầu cho nguyệt lão se cho duyên này"

Trí Tú phong tình nhìn nàng mà đối thơ.

Nàng khẽ che miệng cười câu thơ Trí Tú đối lại tuy chẳng liên quan gì đến câu thơ của nàng nhưng ý tứ bên trong lại rất rõ ràng. Nhưng lạ thay nàng chẳng khó chịu ngược lại còn thấy câu thơ kia rất phù hợp là đằng khác. Phải chăng phong vị ái tình đã vận vào nàng rồi chăng...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện