Luật sư Park Chaeyoung tò mò nhìn người chị mình dán mặt vào màn hình chiếc macbook mới toanh, đôi mày chưa hề giãn được chút nào.
"Chị chiếc máy tính nó hấp dẫn hơn em à?"
"Hửm xem mail thôi"
Jisoo lướt đến đoạn thông tin cuối cùng nhận được từ thám tử, hai tai nóng bừng lên, gập máy tính lại cô đưa tay xoa hai mắt mình... Tại sao một đứa trẻ trải qua bao chuyện như vậy vẫn có thể cam chịu không hề phản kháng cơ chứ?
"Kim Jisoo nhà chị chắc không rảnh rỗi mà đến văn phòng em đọc mail phải không?"
Nhận tách cà phê từ tay Chaeyoung cô không vội uống, trầm ngâm một chút liền hỏi.
"Chaeyoung chất cấm tàng trữ bao nhiêu mới nhận được phán quyết cao nhất?"
Chaeyoung tức khắc bật cười cầm lọ đường viên của mình hướng đến mô hình cán cân trong phòng thư thả đặt lên đó 5 viên đường...
"Nhiêu đây thôi là nữa đời người rồi"
"Vậy gây thương tích mức án cao nhất là bao nhiêu năm?"
"Hmm tùy theo mức độ, tùy theo tình tiết nếu chết người cao nhất là 15 năm"
Jisoo gật gù trong đầu đầy suy tính...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
...
Vừa thoát khỏi sấp bệnh án rối mù kia cô thư thả đánh xe dạo một vòng, chợt nhớ đến Jennie, tò mò không biết gần đây em như thế nào. Tấp xe vào lề, ra khỏi xe cô lần mò đi vào phía con hẻm lần trước, nhìn ngó xung quanh tìm bóng hình ai kia.
"Làm ơn đừng... Tha cho tôi... Đừng đụng vào tôi..."
"Chiều tao một hôm đi hả... Tao nhẫn nhịn cả năm qua rồi"
Jisoo nghe tiếng hét quen thuộc lập tức hướng đến căn nhà nhỏ có chút mục nát kia, nhìn hình thân ảnh Jennie khó khăn vịn lấy những mảnh vải tơi tả trên người. Con quỷ trong người cô trổi dậy, dùng lực đạp bay cánh cửa gỗ mục kia thuận tay nhặt khúc gỗ vụn trực tiếp vung vào đầu hắn.
"Con khốn mày..."
Chưa để hắn hoàn thành hết câu, cô đạp vào bụng hắn một cú, dứt khoát vung vào đầu hắn thêm mấy cái rồi chốt hạ bằng một cú sau gáy khiến hắn bất tỉnh với gương mặt đẫm máu... Thân thủ quá nhanh khiến hắn bại trận khi chưa kịp phản công.
Quăng khúc gỗ xuống đất, cởi bỏ áo khoác choàng lên người em, khom người bồng em ra xe. Nhìn em đáng thương trên người đầy rẩy vết bầm tím co ro trên ghế, đôi mắt sợ sệt khóc chẳng thành tiếng...
"Jennie là tôi... Em đừng sợ... Tôi là bác sĩ Kim đây"
Lúc này em mới có phản ứng, rấm rức quay sang ôm chầm lấy cô rồi oà lên...
"Chị..."
"Không sao không sao tôi ở đây rồi"
Jisoo ân cần vỗ về lên bờ vai gầy gọc kia, đợi đến lúc em thiếp đi thì cô mới nhẹ nhàng tách người, đôi mắt tối sầm lại đánh xe về bệnh viện...
"Jisoo..."
"Suỵt... Có gì nói sau đi"
Lisa hiểu ý gật đầu rồi nhanh chóng phụ cô tiến hành sơ cứu cho em. Loay hoay đem dụng cụ ra thấy Lisa định mở cúc áo em để đo điện tim, lòng thôi thúc cô nhanh tay chụp tay Lisa lại.
"Lisa cậu ra ngoài đi để tôi xử lí được rồi"
Hay cà chớn là vậy chứ Lisa vẫn là sợ nhất cái nét cương quyết của Jisoo, chẳng dám cãi nữa lời Lisa ngoan ngoãn ra ngoài còn tinh tế kéo rèm cửa lại thật kính đáo.
Buồng bệnh giờ đây còn mỗi cô và em. Việc thấy thân thể bệnh nhân vốn dĩ cô đã quen nhưng lần này trước em cô lại có chút ngượng, bàn tay cũng chẳng nhanh nhẹn thao tác được... Nhìn thân thể chi chít về bầm tím của em được phơi bày, hàng mày cô chưa phút nào được dãn. Cô siết chặt tay nhắm nghiền mắt, thở hắt một cái... Rốt cuộc em đã kiên cường thế nào mà chịu đựng được tên khốn kia gần cả năm như vậy.
Đưa em về phòng hồi sức, Jisoo quay về phòng ban của mình trầm mặt xem một lượt các chấn thương lần này so với lần trước chỉ có thêm chứ không hề giảm...
"Alo Dohyun, chuyện lần trước tôi nói cậu cứ vậy mà làm. Tôi muốn trong ngày mai sẽ có tin tức mà tôi mong đợi"
"Vâng"
Đặt điện thoại xuống bàn cô rời khỏi ghế khoác lên người chiếc áo blouse quen thuộc vội vã cầm bệnh án của em rời đi...
...
Đặt camen cháo trên bàn, Jisoo nghiêm mặt nhìn Jennie.
"Em định trốn nữa sao? Em nhìn thân thể em có chổ nào là không có vết thương hay không? Em muốn bỏ cái mạng mình hay sao? Đừng nói chuyện tiền bạc với tôi, viện phí thuốc men tôi sẵn sàng chi trả..."
Vừa nãy em lại muốn trốn viện, may là cô đến đúng kịp lúc bắt em lại. Quả thật cô đã nổi giận và tuông ra một tràng khiến em ngồi trên giường thút thít.
"Tôi... Tôi xin lỗi... Em đừng khóc..." Nhìn em nức nở không thôi khiến cô cuốn lên đưa tay lau đi gương mặt tèm lem kia.
"Chị thì biết cái gì? Chị làm sao hiểu được cuộc sống của mấy đứa dưới đáy xã hội như tôi. Chị nghĩ tôi muốn chết lắm sao? Tôi thèm được sống nhưng sống một cuộc đời khốn khổ