Hôm sau vừa đưa thuốc cho em xong thì điện thoại cô đổ chuông, nhìn cái tên trên màn hình cô liền đặt tô cháo xuống rồi ra gốc phòng.
"Tôi nghe"
"Thời sự bản tin sáng nay đài truyền hình quốc gia, thứ cô cần"
Đồng hành cùng nhau quá lâu để hiểu ý. Cô ừm nhẹ một tiếng tìm remote mở bản tin lên bật to hết cỡ để em có thể nghe rõ.
"Sáng nay cảnh sát Seoul vừa triệt phá bắt được kẻ chủ mưu tàng trữ ma túy, nơi ở hiện tại đã bị phong toả..."
"Là Han..." Jennie không khỏi bất ngờ.
"Hửm em biết tên tội phạm đó sao?" Cô nhướn mày vờ hỏi.
"Hắn... Cái người mà em nói hôm qua..."
"Vậy sao? Nhà cũng bị phong toả bây giờ em về đấy kiểu gì cũng bị liên lụy"
Jennie nghe những gì cô nói, sợ hãi nắm chặt lấy chăn. Nhà không có, tiền cũng không, muốn làm nghề chân chính thì chẳng đủ tuổi để người ta nhận... Ông trời là muốn triệt đường sống của em sao?
Cô âm thầm quan sát biểu tình của em, trong lòng cười thầm một tiếng. Chuyện cô đã muốn có thì có trời mà cản được.
"Có gì muộn phiền sao?"
"Em không..."
"Chị là bác sĩ đấy, em đừng cố giấu diếm"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Jisoo đưa tay xoa nhẹ đầu em. Như nố trúng tim đen Jennie chỉ biết im lặng không đáp. Đợi mãi chẳng được gì cô bèn lên tiếng trước.
"Em biết làm việc nhà với nấu ăn không?"
"Em biết nhưng nấu ăn không giỏi mấy..." Tuy không hiểu ý đồ của cô nhưng em vẫn thành thật trả lời.
"Vậy giỏi hơn chị rồi. À mà chị đang cần người làm giúp chị việc nhà và nấu ăn mỗi bữa em có thể nhận việc này không? Đừng lo lương thưởng đều có"
Như bắt được vàng mắt em sáng rực lên. Nhưng vội thu lại biểu tình kia nghiêm mặt cẩn thận quan sát cô. Cớ gì người này lại đối tốt với em như vậy? Cô muốn thứ gì từ em...
"Em đừng nghĩ nhiều thời gian tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà em đừng sợ. Im lặng là đồng ý quyết định vậy đi đợi em bình phục sẽ bắt đầu làm" Không đợi em quyết định nữa cô liền chốt lại, rồi cầm bệnh án rời đi.
"Chị..."
Em bất lực ngã ra giường, tuy có chút đề phòng nhưng ngẫm lại công việc này không phải tệ ít ra cũng đỡ hơi công việc tiếp rượu kia... Với lại em còn lựa chọn khác sao?
Nhưng đến cùng em chẳng biết được cuộc đời em khi bước chân vào căn nhà của Kim Jisoo sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chẳng cách nào thoát ra được....
...
Vài tuần sau thân thể Jennie đã bình phục hẳn đã có thể xuất viện. Ngồi ghế đá khuôn viên nhìn những đứa trẻ được ba mẹ chăm sóc em cảm thấy tủi. Jennie khao khát một lần được ba mẹ yêu thương, được đi học, có tên họ đàng hoàng như người khác... Mà nghĩ chổ ăn chổ ở em còn lo chưa xong, vậy em lấy gì mà mơ ước đến mấy điều đó...
Xích đu gần đó vang lên tiếng cười khúc khích của bé gái đang hào hứng kể câu chuyện trong quyển sách đầy màu sách dường như thu hút em. Chăm chú nghe một lúc em đưa mắt nhìn dòng chữ được treo trên tường bệnh viện... Em chẳng hiểu đó là gì cả... Trong mắt em chẳng khác gì những hình thù kì lạ... Jennie cuối gầm mặt trong lòng lại sinh cảm giác tự ti... Từ nhỏ em đã được đi học đâu, chỉ được bà chỉ qua những mặt chữ cơ bản... đầu óc em vì cái nghèo cái khổ mà chẳng rộng mở như người khác, để rồi bản thân đến thành phố hoa lệ bị hù doạ vài câu lại xem đó là thật khiến em bán mạng mà tin... Nhưng đâu đó em vẫn còn may mắn khi gặp được Jisoo, cô đã giúp em thông hiểu những chuyện cả đời em không nghĩ đến.
"Chị còn tưởng em trốn viện, thì ra em ở đây"
"Chị..." Vừa nghĩ đến là người liền xuất hiện, Jennie cười thầm vị bác sĩ này chắc chết linh lắm.
3
"Sữa dâu cho em"
Nhìn hộp sữa màu hồng trên tay cô, em cười tươi rói nhận lấy. Từ ngày vào đây cuộc sống em tốt hơn hẳn, những thứ dung nạp vào người em chẳng còn là bia rượu đắng nghét nữa... Em thích lắm, thích vị sữa ngọt ngào thoang thoảng mùi dâu như này.
"Bác sĩ Kim đầu độc bệnh nhân"
"Hể? Này em không cảm ơn mà còn nghĩ xấu cho tôi" Thấy em cười khúc khích, cô vờ cau mày xoa đầu em mắng yêu.
"Chị làm em nghiện sữa dâu rồi"
"Đúng rồi trong mắt em tôi lúc nào cũng là kẻ xấu mà"
"Em... Em không có ý đó mà... Chị..."
Jennie nghĩ Jisoo đã nổi giận liền cuống quít nắm tay áo cô kéo lại. Cô còn định im lặng chọc ghẹo em thêm chút, mà nhìn xem mắt em vừa ươn ướt là cô đã vội xoa mặt em dỗ dành rồi.
"Không khóc tôi chỉ ghẹo em thôi..."
Biết mình bị trêu em cay cú không kiêng nể đục vào bụng cô mấy cái cho hả dạ. Cả hi cứ đùa nhau đến khi bụng réo vì đói mới thôi.
...
Trên đường ra tiếp tân làm giấy xuất viện, nhìn vẻ lo lắng của em cô liền ngỏ lời.
"Hôm nay em có thể đến nhà chị bắt đầu công việc luôn được không?"
"Gấp vậy sao?"
"Ừm... Mấy hôm nay toàn trực ở bệnh viện nhà cửa bỏ đấy. Trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ nữa, trở về nhà bụi bậm quá chị sẽ khó chịu"
"Dạ được"
Em không chần chừ mà đồng