Mọi khoảng khắc như dừng lại khi người cô mong mỏi đã xuất hiện. Lòng cô phấn khởi, gương mặt điểm thêm chút sắc... Nhưng ngực trái cô nhói lên như nhắc nhỡ cô người trước mặt đã tổn thương cô thế nào. Hơn hết nhắc nhở cô bí mật của bản thân đã phơi bày trước mắt người kia rồi...
"Trông ngài tình tứ với cung nữ như vậy, chắc sức khoẻ đã ổn?" Trân Ni liếc mắt nhìn hai kẻ đang thâm tình lòng không tránh khỏi khó chịu bàn tay siết chặt cặp lồng.
"Trân Ni nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi dạo nên nhờ Tú Trinh đỡ thôi..."
"Đó là chuyện của ta sao?"
Như một gáo nước lạnh hất vào mặt, Trí Tú bật cười... cười cho chính bản thân mình. Thoáng nghĩ nàng chủ động chắc lại có chuyện cần đến mình nên nhẹ giọng đuổi khéo Tú Trinh ra ngoài.
Đợi khi căn phòng còn mỗi hai người, nàng mới đem bát canh hầm trong cặp lồng ra.
"Ăn chút canh nhân sâm tẩm bộ đi"
Cô nhìn bát canh vẫn còn nghi ngút khói, lòng lại rộn lên nhưng nỗi ấm ức mấy hôm nay trỗi dậy. Cớ gì những ngày qua không xuất hiện, hôm nay lại đem bát canh đến là thế nào? Tâm tư của Trân Ni là thế nào... Cô dành cả đời cũng chẳng hiểu được.
2
"Bát canh này hoàng huynh không ăn nên đem cho ta sao?"
"Ngươi đừng vớ vẩn"
"Những ngày qua nàng đã đi đâu?"
"Ta về Kim gia"
"Vậy sao..."
"Ngươi đang truy hỏi? Không phải lần trước ta nói ngươi đừng xen vào chuyện của ta rồi sao?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"TA LÀ PHU QUÂN NÀNG, CỚ GÌ TA KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN HỎI XEM THÊ TỬ CỦA MÌNH Ở ĐÂU VÀ LÀM GÌ SAO?" Ấm ức bao lâu cứ vậy mà được bộc phát.
"Là nữ nhân lại muốn làm phu quân của nữ nhân khác? Ngươi không thấy nực cười sao?"
Trí Tú không nói gì liền bật cười như người điên, câu hỏi kia như lưỡi kiếm sắt lẹm cắt đi từng thớ thịt trên người cô.
"Nữ nhân... ta là nữ nhân thì sai sao?"
"Là nữ nhân ngươi không sai. Chính ngươi sai khi phận nữ nhân lại ép hôn nữ nhân khác. Ngươi sai khi ngươi đối với ta là tình cảm không nên có. Ngươi sai khi là nữ nhân không an phận lại tâm cơ đến ngôi vị Thái tử"
Trí Tú nhìn nàng chăm chăm, mím môi nuốt nghẹn tổn thương vào, chầm chầm từng bước áp sát nàng vào tường.
"Được rồi là ta sai, ta sinh ra từ sai lầm của phụ hoàng. Vậy ta hỏi nàng tại sao ta không thể là thế tử. Vì đại huynh ta hay nàng vốn xem thường ta? Con của một cung nữ, đứa con ngoài ý muốn của hoàng thượng nên không được mơ tưởng đến chức vị đó? TRẢ LỜI TA"
"Ngươi nói điên gì vậy?"
Trân Ni chưa từng thấy khía cạnh dữ tợn này của cô, đối diện ánh mắt đỏ rực đó, lòng nàng đau xót hơn là sợ hãi... Không để cô bắt được tâm tư mình vội đẩy vai cô, nhưng thân thể Trí Tú đang yếu liền ngã ra đất. Nàng muốn tiến đến đỡ cô nhưng vì cái tôi mà mặc cô ngồi đó, để lại câu nói vô tâm rồi rời đi
"Ta không muốn nói nữa, bát canh đó ngươi dùng thì dùng, không thì cứ vứt"
Chẳng ai biết được, hôm đó một bậc quân vương tương lai gương mặt phủ đầy nước ngồi dưới sàn khóc như đứa trẻ. Bát canh trên bàn cũng nguội đi... lạnh như lòng người vậy.
...
Chuyện hôm đó dường như chẳng ai muốn nhắc lại. Trân Ni nhiều lần lại muốn nói nàng chưa từng có ý nghĩ xem thường cô... Nhưng cái tôi trong nàng quá lớn, lời chưa kịp tuông thì lại bị nuốt vào.
Cả tháng qua cứ vì chuyện này cùng với việc sinh con cho thế tử mà trông nàng tiền tụy hơn hẳn. Trí Tú sau chuyện hôm đó cũng giữ khoảng cách với nàng hơn, cùng là Đông cung nhưng những lần gặp nhau lại đếm trên đầu ngón tay... Chẳng biết vì sao lòng nàng lại rấm rức khó chịu, như thiếu thứ gì đó...
"Trưa rồi, mau vào trong dùng thiện" Trí Tú vừa thượng triều cùng hoàng thượng về thấy nàng liền nhẹ giọng nói.
Trân Ni tận hưởng mùi hương từ khóm hoa kia nghe tiếng cô liền đứng dậy, chỉ vừa định xoay người đi thì đầu óc lại choáng váng, đôi mắt mờ dần, cơ thể vô lực ngã về phía sau, lịm đi trong vòng tay cô.
"Ni... Trân Ni nàng mau tỉnh... Tú Trinh mau gọi Phác thái y"
Tức tốc mang nàng về phòng, trong lúc đợi Thái Anh, cô không khỏi sót ruột nắm tay nàng không buông, một khắc cũng không rời mắt khỏi.
"Điện hạ, Phác thái y đã đến"
"Thái Anh mau xem Trân Ni nàng ấy..."
"Ta đã nghe Tú Trinh kể"
Thấy vẻ sốt sắn không nói vẹn câu của cô Thái Anh gật nhẹ rồi bắt tay vào thăm khám.
"Thái tử phi chỉ là suy nghĩ quá nhiều dẫn đến cơ thể tiền tụy... Và một phần cũng do loại hoa kia mùi hương có độc tính nên khiến nàng ấy như thế ngài đừng quá lo. Ta sẽ kê đơn, nhưng thuốc sẽ hành sốt phiền ngài đắp khăn mát cho nàng ấy..."
Nghe vậy Trí Tú mới an tâm, đêm đó quả như lời Thái Anh nói Trân Ni bị hành sốt đến mê man. Trí Tú không ngừng vắt khăn mát đắp trán cho nàng... Một đêm cô chẳng thể ngủ...
"Trân Ni... Làm thế nào nàng mới hiểu được lòng ta đây" Lời thì thầm vừa dứt, cô khẽ đặt môi lên bàn tay nàng một nụ hôn đầy trân trọng. Rồi cô cũng mệt mỏi mà gục đầu xuống giường ngủ quên lúc nào không hay.
Tận nữa đêm Trân Ni mệt lã người sau cơn hành thuốc kia, hé mắt nhìn người ngồi đang gục đầu lên tay mình, lòng nàng mang nhiều tư vị. Tâm trí nàng chợt nhớ đến vẻ sốt sắn của Trí Tú lúc mình ngất xỉu môi vô thức nhoẻn lên... nhưng sau đó vội thu lại. Nàng khẽ nghiêng người nhìn gương mặt hốc hác của cô, những kí ức về cô lần lượt được khơi lại...
Nàng nhớ năm nàng 8 tuổi lần đầu được vào cung nàng đã rất hào hứng, chạy nhảy khắp nơi đến độ rơi xuống cả hồ nước... Lần đó có ba đứa trẻ đi ngang qua, nàng đã gắng sức kêu cứu thì một trong số đó đã nhảy xuống cứu nàng... Nàng nhớ rất rõ hai đưa trẻ trên bờ cuốn cuồng réo lên một đứa nhìn mặt như khỉ, một đứa nhìn mặt như con gấu...
"Ni nàng đã tỉnh... cơ thể thế nào có khó chịu đâu không?"
Tiếng Trí Tú vang lên như cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng...
"Ta đã ổn"
"Để ta gọi Thái Anh đến xem, nàng đợi ta một lát"
"Không cần đâu, đã khuya rồi để nàng ta nghĩ ngơi" vội kéo tay áo cô lại, nàng biết vị nữ thái y kia không ưa nàng lắm, Trân Ni nàng cũng chẳng muốn làm phiền nàng ta.
"Nhưng... Haizzz được rồi" nhìn ánh mắt kiên quyết kia cô đành thuận theo.
Trân Ni thả lỏng người đưa mắt nhìn trần nhà, bụng lại réo lên đôi chút,