Trí Tú nhắm chặt mắt cố gắng kiềm nén cảm xúc khi phụ hoàng giờ đã nằm dưới hai tấc đất. Nàng bên cạnh nhìn cô như vậy, trong lòng cũng nhói đôi chút, nắm tay cô xoa nhẹ thay cho lời an ủi.
Ra khỏi lăng mộ, cô ngước nhìn bầu trời đen kịt kia, nhớ đến sau đêm phụ hoàng qua đời, Lệ Sa trong lúc khám xét đã nhặt được và đưa cô một vật khiến tâm cô như chết lặng... nhưng rồi cô vội xua đi suy nghĩ đó. Tông giọng không nóng không lạnh hỏi nàng.
"Phụ hoàng không thể đương khoẻ mạnh mà trúng gió rồi đột tử phải không Trân Ni?"
Nàng cau mày không chỉ vì câu hỏi kia, mà còn vì sự khác lạ trong lời nói. Nhưng nghĩ bản thân nhạy cảm nên cũng xua đi.
"Đây đang là mùa đông thời tiết lạnh hơn, hôm qua phụ hoàng cũng quá chén, thật không thể suy đoán Chuyện cũng đã qua ngươi đừng nghĩ nhiều..."
Trí Tú xoay hẳn người nhìn nàng chăm chăm rồi xoay lưng lên kiệu ra hiệu cho mọi người về cung để Trân Ni vội vàng theo sau. Trong kiệu nàng không thôi suy nghĩ, hôm nay thái độ Trí Tú rất lạ, không thể suy đoán được tâm tư cô là gì.
...
Đất nước không thể một ngày không vua, vừa qua 49 ngày của cựu hoàng. Trí Tú lập tức lên ngôi nhanh chóng xác lập lại trật tự quốc gia, bên cạnh không quên lập Trân Ni làm hoàng hậu, tài trí vẹn toàn cả hai nhanh chóng bình ổn đất nước.
Sau lễ phong hậu, Trân Ni dìu Trí Tú say xỉn về cung, vốn dĩ nàng không muốn kẻ khác động chạm và cô nên đành tự thân làm. Vừa bước vào cung, những hạt tuyết trắng trên trời lần lượt rơi xuống. Cái lành lạnh đáp lên mặt khiến cô tỉnh được mấy phần, đưa tay hứng tuyết đầu mùa lòng lại rộn lên.
"Kim Trân Ni nàng giờ là hoàng hậu của ta rồi..."
"Mau vào trong thôi ngươi sẽ bị cảm đấy"
"Nào một chút thôi..."
Lấy lại tỉnh táo, Trí Tú chỉnh đốn y phục ngay ngắn đứng trước mặt nàng, dịu dàng nắm tay nàng, mỉm cười đầy hạnh phúc.
"Ta biết hiện tại nàng chưa đặt tâm cho ta, nhưng mà ta sẽ đợi... đợi nàng bao lâu cũng được, một năm, hai năm, mười năm, thậm chí cả mười vạn năm hay mười vạn kiếp ta vẫn đợi nàng...
Ta nghe bọn Lệ Sa nói bày tỏ với người mình thương vào tuyết đầu mùa thì sẽ được bên họ mãi mãi...
Ta yêu nàng, ta thật sự rất yêu nàng..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô dần tiến đến xoa lấy đôi gò má, nghiêng đầu đem hết dũng khí để hôn lên đôi môi kia. Nhưng cái nhích người về sau củ nàng khiến tâm trạng cô phút chốc rơi vào vực thẩm.
"Trí Tú..."
"Ta đợi nàng tiếp nhận ta... Ta xin lỗi... Ta vô ý quá. Nàng đừng giận ta... Ta..."
"Ngươi đừng nghĩ nhiều... Hôm nay ngươi uống rượu nhiều, ta không thích nghi được mùi rượu thôi. Vào trong thôi trời lạnh lắm rồi"
Không đợi cô, Trân Ni một mình vào phòng trước mặc cô đứng thần người giữa trời tuyết lạnh giá kia...
....
Vài tháng sau lên ngôi công việc có thể nói là chất thành núi, thời gian Trí Tú dành cho Trân Ni càng ít hơn. Tình cảm vừa chớm nở chưa kịp vun vén thì lại xa cách thêm. Trí Tú không thể cân bằng được hai điều này lòng có chút phiền muộn, nhưng may mắn Trân Ni nàng luôn đứng phía sau động viên như một hậu phương đúng nghĩa.
Trân Ni tay cầm cặp lồng đựng canh hầm, lặng người đang cậm cụi giải quyết từng tấu chương. Chỉ mới 1 tháng từ ngày lên ngôi Trí Tú ốm đi thấy rõ, gương mặt nghiêm nghị hơn, mọi cảm xúc chẳng còn được phơi bày trên gương mặt nữa. Tâm nàng dấy lên sự xót xa cho người kia, bao nhiêu gánh nặng cứ đổ dồn lên bờ vai gầy.
"Trí Tú ngưng tay, ăn chút gì đi. Trời đã tối rồi"
"Ni nàng đến rồi"
Vội buông tấu chương, Trí Tú hướng đến đem cặp lòng để lên bàn rồi kéo bàn tay đỏ vì lạnh của nàng lên xoa xoa.
"Lạnh lắm không? Sao không để cung nữ họ mang đến. Trời lập đông lạnh lắm nàng..."
"Trí Tú ta không sao mà" Nàng phì cười đưa tay véo gò má cô một cái. Cái người này vẫn luôn vậy, mọi sự ôn nhu đều dành cho nàng vô tình khiến tâm nàng càng thêm rối bời.
Cô ôm nàng trong vòng tay, gục đầu lên vai nàng trút bỏ bao muộn phiền.
"Để ta ôm nàng một lát, hôm nay ta mệt lắm..."
Trân Ni không đáp lại cũng chẳng đẩy ra, nàng chỉ đứng đấy mặc cô làm trò. Nhưng rõ ràng trong lòng nàng lại có ý tiếp nhận cái ôm đó...
"Đêm nay trăng rất đẹp, hoàng thượng có thể bồi hoàng hậu ta ngắm trăng chứ"
"Hả?"
Là nàng chủ động với cô sao? Sự vui sướng hiện rõ lên khuôn mặt, nắm chặt lấy tay nàng định hỏi lại xem đây có phải là thật, thì bị nắm tay kéo đi.
"Đợi đã chúng ta bỏ quên canh của nàng"
Nhắc đến bát canh nàng sưng người, đáy mắt hiện lên tia hoảng loạn.
"Canh nguội rồi bỏ đi"
"Là nàng nhọc công nấu ta làm sao bỏ được. Mau đi thôi"
Trí Tú rạng rỡ một tay cầm cặp lồng, một tay nắm tay nàng hướng về nơi cấm địa của mình. Đối diện địa phương trước mặt, Trân Ni cảm giác rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ được gì.
"Giờ ta mới để ý, trừ hôm gặp ngươi cùng Châu Hiền thì chổ này hình như ta đã đi qua..."
"Lúc trước ở đây từng là hoa viên, nhưng năm đó có xảy ra vụ tai nạn nhỏ. Về sau hồ nước phía trước bị người trong cung đồn lời lẽ không nên bị bỏ hoang. Đến sau này mới được tu sửa nhưng vẫn ít người lui tới lắm. Chỉ có ta cùng bọn Lệ Sa hay hàn thuyên thôi"
"Vậy sao..."
Chợt cô trầm mặt, xoay người nhìn thật lâu vào mắt nàng.
"Nàng thật không nhớ gì về nơi này sao?"
Trân Ni chau mày có gắng lục lại kí ức của mình nhưng chẳng nhớ nổi. Dù bản thân đã từng ra vào hoàng cung, lúc nhỏ từng rơi xuống hồ nước ở hoa viên... Nhưng hồ nước đó nằm ở cung của Trí Thành cơ mà...
"Bỏ qua đi, ngồi xuống đây" Trí Tú kéo nàng ngồi xuống bệ đá quen thuộc.
Trân Ni thả lỏng người, nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt tuy hốc hác nhưng không mất đi vẻ đẹp của cô. Gần một năm bên cạnh nhau, Trí Tú đối đãi quá tốt như vậy thật khiến nàng cảm thấy khó xử. Chợt nàng để ý đến vết bớp kia, tò mò hỏi.
"Vết bớt này trong cung chỉ có một mình ngươi có sao?"
"Phải... ta nghe phụ hoàng kể lúc ta sinh ra trăng hôm đấy rất tròn, mà vết bớt cũng là hình trăng khuyết, Bùi thái sư còn bảo ta sau này sẽ làm việc lớn"