Trân Ni ngồi ở lương đình, phóng mắt về hướng cửa chờ đợi, trong lòng nàng lại dáy lên lo lắng, bình thường Trí Tú có bận mấy cũng sẽ về cung, nếu không về được sẽ cho người truyền tin. Vậy mà hôm nay đã gần nữa đêm, không thấy bóng dáng cô, lại càng không có chút tin gì từ thị vệ.
Xót ruột, nàng đứng dậy định đi tìm cô thì bồ câu đưa thư quen thuộc bay đến, đáp nhẹ lên bàn làm nàng vội vài đến xem. Đọc xong lời nhắn kia, tay nàng siết chặt mảnh giấy, tức tốc rời khỏi cung.
...
Sau lần đó, sức khoẻ cô tụt dốc rõ, dù uống thuốc Thái Anh kê đầy đủ. Có lẽ cái cô cần chữa trị là tâm bệnh...
Trân Ni cố điều chỉnh nhịp thở cho bình thường, nàng siết chặt tay nhìn cô đang chăm chú đọc tấu chương... Lúc này sự xuất hiện của nàng cũng không làm cô nao núng, bàn tay cầm bút viết gì đó lên tờ giấy. Cô chẳng thể tin nổi thời khắc này lại đến nhanh như vậy.
"Ni, nàng đến rồi"
Vẫn câu nói ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng lần này làm nàng cảm thấy cay ghét vô cùng. Nhớ đến chuyện kia nàng chẳng còn kiêng nể lặp tức đi vào vấn đề.
"Hôm nay ngươi điều binh đi đâu?"
"Từ bao giờ nàng lại quan tâm đến binh quyền vậy?" Buông tấu chương, cô ngước lên nhìn nàng không chút nao núng.
"Kim Trí Tú hôm nay ngươi điều binh đi đâu?"
"Trân Ni nàng đã yêu ta chưa?Hai năm rồi từ lúc thành thân... Nàng có chút tình cảm nào dành cho ta không?" Bỏ ngoài tai câu hỏi của nàng, cô gằn hỏi ngược lại.
Đối diện với sự im lặng kia, ánh mắt căm hận kia, cô như rơi vào vực thẩm không đáy, lạnh lẽo, khó thở vô cùng... Bao nhiêu hi vọng đều bị sự im lặng đánh gãy.
Trí Tú im lặng từng bước xuống chổ nàng... Lạ quá, hôm nay Trí Tú trông lạ quá, trước mắt nàng người kia như lột xác hoàn toàn, sự vương quyền hiện rõ trên gương mặt hiền lành kia. Bất giác chân nàng run rẫy, vô thức lùi về sau.
"Sao lại sợ ta? Nàng chột dạ gì sao?" Trí Tú nâng tay sờ vào gò má phấn nộn kia, dịu giọng nói tiếp.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Trước khi anh trai nàng và Kim Trí Thành kéo quân đến thì chúng ta cùng tâm sự đi. Hôm nay ta thực sự cao hứng"
"Ngươi..."
"Làm sao ta biết à? Ý nàng là thế đúng không?
Kim Trân Ni nàng phải biết là để leo lên chiếc ghế này, ta phải là người như thế nào mới đúng chứ?" Trí Tú bật cười vỗ nhẹ vài cái lên gò má nàng.
Nàng cứng người chưa kịp tiếp nhận sự việc đang diễn ra, thì Trí Tú đã đưa tay bóp chặt cổ mình, khó khăn gọi tên cô.
"Trí Tú..."
"NÀNG IM! Kim Trí Tú ta yêu nàng đến phát điên mà tại sao nàng không thấy, tâm nàng làm bằng sắt đá phải không? Bao nhiêu cố gắng của ta cũng không khiến nàng rung động?
Nàng có biết vì sao một kẻ an phận như ta lại đứng ra tranh quyền không? LÀ VÌ NÀNG.
Kim Trí Thành hắn chỉ lợi dụng binh quyền của phụ thân nàng để chiếm ngôi rồi đổ tội cho anh trai nàng là kẻ phản tặc. Sau khi hắn lên ngôi gia đình nàng sẽ là kẻ lót đường cho hắn đường đường chính chính lên ngôi. LÀ TA VÌ MUỐN BẢO VỆ NÀNG"
Cô đỏ mắt gầm lên, nhớ về cái hôm tìm gặp Trí Thành.
"Ngươi... buông... Khụ khụ"
Tiếng ho của nàng khiến lực tay cô lõng ra. Nhưng cơn uất hận trong người cô vẫn còn chưa nguôi, cô kéo mặt nàng đối diện mình, khàn giọng nói tiếp.
"Ta từng tin rằng nàng thật sự đã cho ta cơ hội. Nhưng khi biết nàng vẫn âm thầm cùng anh trai nàng giúp đỡ Trí Thành tập hợp binh lính... Ta luôn cố ảo tưởng mà trấn an bản thân rằng nàng thấy ta không xứng với ngôi vương nên giúp Trí Thành.
Nàng nhớ đêm trăng đó ta đã nói gì không? Ta không muốn làm vua... Ta còn định nói với nàng rằng để ngôi vương này cho Trí Thành, rồi cùng nàng rời đi... Chỉ cần nàng yêu ta thì mất ngôi vị ta cũng không màng Nhưng nàng lại tàn nhẫn muốn giết ta, nàng bỏ độc vào canh... Nàng quên ta và Thái Anh là đồng môn sao? Ta chỉ ngửi qua là biết. Trái tim yêu nàng đã chết từ lúc đó..."
"NGƯƠI NÓI YÊU TA NHƯNG NGƯƠI GIẾT ANH TRAI TA. TA GHÊ TỞM TÌNH YÊU CỦA NGƯƠI... TA GHÊ TỞM CON NGƯỜI CỦA NGƯƠI"
Nàng trừng mắt gào lên trong câm hận, gương mặt diễm lễ của nàng đẫm nước mặt, trong lòng cũng chẳng thoải mái chút nào. Cô buông tay, mắt ướt đẫm nhìn nàng,
"Vậy nàng gián tiếp giết phụ thân ta thì sao?"
Khoé mắt nàng giật nhẹ, đầu óc thanh tỉnh vài phần. Sự thật đã bị Trí Tú biết rành mạch như thế, nhưng cô vẫn nhắm mắt cho qua, mặc nàng tự tung tự tác, đến cả việc nàng muốn giết cô... Bây giờ chẳng còn lí gì để giấu diếm cả Nàng nhìn cô rồi bật cười chua xót.
"Ngươi biết tất cả tại sao không vạch trần ta?"
"Vì ta yêu nàng..."
"Kim Trí Tú ngươi sinh ra là sai lầm nên ngươi làm gì, nghĩ gì cũng sai thì phải, người ta muốn đưa lên ngôi là anh trai ta chứ không phải Kim Trí Thành. Ngôi vị ngươi đang ngồi vốn thuộc về nhà họ Kim ta. Tổ nhà ta đã dốc sức đấu tranh lật đổ triều đại cũ, vậy mà vì họ Kim bên tổ ngươi có học thức hơn lại được dân chúng đưa lên ngôi mà không bỏ công sức gì. Ta không cam tâm"
Trí Tú thở hắt một hơi xoay người không nhìn lấy nàng mà đi thẳng lên điện. Sau ghế lấy ra thanh kiếm quăng trước mặt nàng.
"Nếu nàng cho rằng ta giết anh trai nàng. Và nàng tiếp tay Trí Thành giết phụ hoàng. Vậy ngay tại đây chúng ta cùng giải quyết đi, nợ máu trả máu..."
"Kim Trí Tú, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trí Thành đã dẫn binh bao vây thành rồi. Nếu ngươi không giết anh ta thì hôm nay ta còn cho ngươi đường sống"
Trong mắt nàng lúc này đã bị thù hận bao trùm. Nhặt thanh kiếm lên, thành thạo hướng về phía cô. Trí Tú lập tức đem đoản kiếm trong ngực ra lao về phía nàng... Khoảng cách cả hai đã gần, Trân Ni giật mình khẽ rụt tay lại khi tay cầm đoản kiếm cứng cáp kia chạm vào ngực mình.
Trí Tú lúc này bật cười nhìn mũi kiếm vẫn đang hướng về mình, cô còn trông mong gì nữa, người ta lần lượt muốn giết cô.... Trí Tú Đau đớn cất lời
"Nàng biết điều gì là tồi tệ nhất không? Đó chính là cho đến cuối cùng, tất cả những gì ta tin tưởng đều là dối trá. Bánh bao nhỏ để ta ôm nàng lần cuối..."
Dứt lời cô dang tay ôm chặt lấy cơ thể nàng, mặc thanh kiếm sắc nhọn kia xuyên vào trái tim mình.
"TRÍ TÚ... NGƯƠI..."
Thanh đoản kiếm trên tay cô rơi xuống đất. Thanh kiếm trên tay nàng đã tuyệt tình tước đi mạng