Mọi người nói chuyện với nhau mấy câu trên đường ra khu đỗ xe.
Khỏi nói cũng đủ biết người nói đầu tiên là ai rồi.
Uri vui vẻ đi kế bên Trí Vĩ, rõ ràng giống hai người bạn hơn là cấp trên cấp dưới, lại nói chắc cũng chỉ có Uri mới có cái gan này, anh huýt vào tay Trí Vĩ nói:
-Đi qua bên đó có đem quà về cho tôi không đó?
Trí Vĩ nhìn Uri mặt không biểu cảm gì, cũng chẳng thèm nói.
Câu hỏi này nghe riết cũng chán rồi, hiện tại anh cũng chẳng có tâm trạng để đùa.
-Nè nè, nói gì đi chứ, tôi đang hỏi cậu đó.
Thấy Trí Vĩ không thèm trả lời mình, Uri tất nhiên không chịu bỏ cuộc, liền chuyển đề tài sang Hạ băng:
-Cậu lúc nào cũng vậy, nếu tôi không có thì Hạ Băng cũng phải có chứ hả?
Hạ Băng không làm gì cũng trúng đạn, cô trợn tròn mắt nhìn Uri.
Anh chàng chỉ nháy mắt đáp lại, thật khiến người ta tức chết mà, nhất là vẻ mặt 100% của mấy tên hoa hoa công tử..mặc dù Uri không đến nổi giống loại người đó.
Ấy vậy mà hình như câu hỏi đúng trọng điểm rồi.
Trí Vĩ liền có động tĩnh, anh dừng bước nhìn sang Hạ băng.
Từ khi nhìn thấy cô tới giờ vẫn chưa biết nên nói gì nên đành phớt lờ cô, đi ra xe.
Vừa hay có kẻ nào đó mở đường cho anh.
Nhìn về phía Hạ Băng, anh nói:
-Một lát nữa em đi với tôi.
Một câu nói làm cho cả đám sốc toàn tập.
Hạ Băng lắp bắp:
-Em đi với anh Kai là được rồi, cứ để anh Leon chở boss đi ạ.
Em vẫn chưa có bằng lái xe.
Trí Vĩ thản nhiên, lời nói ra mười phần khiến cho đối phương không thể từ chối:
-Ai nói để em chở tôi.
Hôm nay tôi muốn lái xe, hơn nữa tôi cần trao đổi với em một số chuyện, dù sao em cũng mới nhận việc đúng chứ? Còn tôi là cấp trên của em.
Quả thật là như vậy, dù mấy anh chàng cùng phòng có giỏi đến đâu thì mọi quyết định đều phải thông qua người đứng trước mặt cô đây.
Chưa kể từ lúc vào làm đến giờ đáng lẽ cần phải trình diện với boss, ai ngờ boss lại có chuyến công tác dài hạn.
Này là chọn ngày không bằng gặp ngày nhỉ?
Sắp xếp chỗ ngồi xong xui, ai về xe người đó.
Leon mặc dù không nói nhưng khi đưa chìa khóa cho Trí Vĩ đã không tránh khỏi liếc nhìn Hạ Băng, dường như có ý gì đó nhưng lại thôi.
Có trách thì trách đây là quyết định của boss.
Nhưng nếu nhìn không lầm thì ẩn sâu trong ánh mắt đó là một chút không phục.
Khỏi nói cũng thấy mặc dù Trí Vĩ không làm gì vượt quá quyền hạn thông thường nhưng với cử chi lúc này rõ ràng có sự ưu ái cho Hạ Băng.
Những người khác không phải không để ý nhưng họ cảm thấy cũng chẳng có gì quan trọng.
Riêng Leon, Trí Vĩ giống như tượng đài trong lòng cậu vậy, nên khi có chút động thái khác với bình thường anh liền thấy không quen.
Dễ hiểu, dễ hiểu mà!
Trên chiếc porsche đi đầu, Tí Vĩ ngồi ghế lái, Hạ Băng ngồi bên cạnh.
Gần 10 phút trôi qua rồi mà hai người chưa ai nói với ai câu gì.
Trí Vĩ biết người ngồi cạnh mình hình như có chút căng thẳng nên tìm chuyện để hỏi.
-Công việc thế nào?
Hạ Băng giật thót người, rõ ràng đang căng thẳng lắm mới như vậy.
Trước đây mặc dù hai người cũng gặp mấy lần rồi, lại còn đi ăn chung nhưng với tình huống hiện tại thì lại là chuyện khác.
Sẵn nhớ lại, Hạ Băng thật muốn độn thổ.
Cho đến khi đọc cuốn những điều boss không thích gì đó cô mới biết Trí Vĩ là người khó tính đến vậy, nhất là về mảng ăn uống, lại là người ưa sạch sẽ.
Vậy mà hôm đó cô lại ;;hồn