Ba cô bạn thân trò chuyện rôm rả vì đã lâu chưa gặp nhau. Lúc này cô gái lầm lì ngồi ở một góc Hứa Như lạnh lùng mà lên tiếng:
\-Phiền chết đi được!
Mọi người một lượt nhìn về người vừa lên tiếng. Như Ý vẻ mặt khó chịu đáp lại:
\-Phiền thì về ngủ sớm đi đâu ai cần cô ở lại đây mà phàn nàn này nọ.
Hứa Như cũng chẳng vừa, liếc qua Như Ý sau đó cầm ly rượu lên uống một ngụm nhìn Như Ý cười mỉa mai:
\-Tôi không đi cô làm gì được tôi?
Như Ý tức giận, thêm cái tính nóng định bay vào xử lí cái người mà cô luôn thấy gai mắt, may mà có An Thiên và Hạ Băng ngăn lại. Để họ nguôi giận nên An Thiên Và Hạ Băng kéo Như Ý ra ngoài. Cuối cùng mấy cô nàng đi vào nhà vệ sinh. Như Ý vẫn chưa nguôi cơn giận quay sang ''trút'' lên hai người bạn thân.
\-Mình nói cho mấy cậu biết, cô ta ...cô ta rất là đáng ghét. Nhất là cậu đó Thiên.
\-Mình( ngạc nhiên) .
Như Ý thở dài, lấy sức chuẩn bị quyên thuyên:
\-Phải, bởi vì cô ta thích anh mình và cũng là chồng của cậu đó. Nói đi nói lại cô ta trước mặt anh mình lúc nào cũng tỏ ra trí thức giỏi gian, bao dung, rộng lượng, trước mặt hai tên kia (Trí Vĩ và Trí Viễn) cũng vậy, còn đằng sau lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng mình đây tài giỏi chẳng coi ai ra gì. Nghĩ thôi cũng tức chết mà!
Hạ Băng nghi ngờ hỏi lại mà An Thiên cũng gật đầu phụ họa theo:
\-Có thật không đó, mình thấy cô ấy chỉ có hơi lạnh lùng mà thôi có lẽ không đến nổi đâu.
Như Ý tức giận:
\-Nè, ai không tin chứ hai người phải tin mình, thề luôn, mình mà nói sai lời nào trời đánh đi.
\-Thôi tụi mình tin cậu, đừng có mà thề độc vậy chứ.
Sau lúc sau Như Ý ra khỏi nhà vệ sinh cùng Hạ Băng trước, An Thiên ở