Thời gian 1 năm rưỡi du học sớm kết thúc. Hai vợ chồng An Thiên - Tinh Anh cùng về nước.
Bóng dáng một nam một nữ nổi bật ở cửa an ninh bởi bộ đồ đôi đang mặt trên người, toát lên vẻ trẻ trung năng động, còn chưa kể đến hai khuôn mặt đẹp đẽ cuốn hút kia nữa không thu hút ánh nhìn mới là lạ. Hành lí được giao cho trợ lí đem về, còn hai vợ chồng dắt tay nhau tung tăng ra xe. Lúc đã lên xe, An Thiên phàn nàn:
\-Em đã nói rồi, mặc đồ bình thường không chịu đâu, bắt mặc đồ đôi, còn cái gì mà đặt riêng nữa chứ, ai cũng nhìn ngượng muốn chết.
Tinh Anh chồm qua cài dây an toàn cho cô, thuận thế đặt lên má cô một nụ hôn, trở về vị trí ghế lái, thản nhiên trả lời:
\-Anh còn chưa công bố cho cả thế giới biết em là vợ anh nữa ấy chứ đây có là gì đâu. Với lại em cũng sớm tập làm quen đi, sau này tình huống sẽ còn gấp mấy lần lúc nãy đó.
Vẻ mặt An Thiên có chút buồn:
\-Em xin lỗi, để chuyện này qua hết rồi thì em mới có thể...
\-Anh hiểu mà, vợ chồng không cần phải xin lỗi gì cả, lúc nãy là anh quá sơ ý rồi.
Ngừng một chút anh nói tiếp:
\-Hai ngày nữa là ngày giỗ cha mẹ em ?
An Thiên gật đầu nói:
\-Năm ngoái đúng vào kì thi quan trọng nên không thể về nước được. Năm nay Hạ Băng và Như Ý sẽ đi cùng em. Nếu anh bận quá thì có có thể không đi cũng được, công việc quan trọng.
Ngay lập tức Tinh Anh nói ngay:
\-Không, anh sẽ đi, anh cũng phải có dịp chính thức ra mắt với cha mẹ vợ chứ.
\-Ừm.
\-\-\-\-\-\-\-
Ngày hôm sau Tinh Anh không đi làm, anh muốn dành cả ngày hôm nay cho vợ, mặc dù phải đối diện với lời phê bình cực kì cực kì nghiêm túc của cô vợ ''tham công tiếc việc''.
Nhưng để đối phó với tình huống này ''lão hồ ly'' ranh mãnh đã sớm tìm ra cách thức để nịnh vợ rồi, Kết quả là được miễn ''ăn đòn'', vui quá còn gì.
Khoảng 9 giờ, hai người tay trong tay đến siêu thị mua đồ về nấu ăn. Sau màn phân công nhiệm vụ, Tinh Anh với bộ dạng phóng khoáng cộng thêm cái thân hình và cái khuôn mặt được vợ đánh giá là ''yêu nghiệt'' kia đã tự rước rắc rối vào người:
Anh đẩy xe đến quầy thịt, cố gắng nhớ lại những gì vợ dặn, mua thịt thế nào là ngon thế nào là không ngon. Ai ngờ có một cô gái nào đó đến bắt chuyện, giọng ngọt như rót mật:
\-Anh gì đó ơi,chúng ta làm quen được không?
Tinh Anh không để ý. Bởi vì thoạt nhìn qua có gái này nếu không tinh tường sẽ nghĩ rằng đây là một người rất đàng hoàng, do cô mặc một chiếc váy dài đến gối trông khá kín đáo. Nhưng hành động ỏng ẹo với cả lời nói chính là toát lên vẻ lẳng lơ. Tinh Anh thiếu điều có thể nói ra hai từ ''giả tạo'', Nhưng anh đây không thèm quan tâm, dù sao loại con gái này anh cũng gặp nhiều rồi đối mặt với vấn đề này anh chỉ để lại một câu hỏi mười phần là muốn đuổi người:
\-Cô cảm thấy có chỗ nào xứng để làm quen với tôi?
Mặt cô gái có phần tái đi, nhưng trong tâm lại là ''Anh cố ý đuổi thì tôi cố ý không hiểu, vừa nhìn qua đã biết là con nhà giàu rồi, bà đây không dễ dàng buông tay đâu, tôi không tin có người đàn ông nào không xiu lòng với bộ dạng đáng yêu này'', như vậy mà cô gái tung tuyệt chiêu'' vấp té thần chưởng''. Mặt dày quá rồi, như một bức tường thành chính hiệu luôn. Kết quả không ngờ, Tinh Anh lại nhanh chóng đẩy chiếc xe qua đỡ, làm cho nửa người cô