-Được rồi.
Hôm nay tới đây là được rồi, mọi người có thể về.
Bạch Đình và Dương Minh ở lại, chúng ta cần bàn bạc kĩ cho ngày mai.
Đợi mọi người rời đi hết thì ba người di chuyển đến phòng họp.
Vẽ mặt Hạ Băng nghiêm túc đưa cho hai người xem một đoạn clip, giọng nói có phần nghiêm trọng:
-Hôm qua tôi vừa tìm được đoạn clip này.
Hai người xem qua một chút.
Để Bạch Đình và Dương Minh xem, cô nói thêm:
-Ngày mai một một trong hai người sẽ đấu với Phương Chí Cường, người còn lại sẽ đấu với Vương Minh Triết.
Hai người này đều rất khó đối phó.
Hai cậu cũng xem qua rồi đúng không, các đòn đánh đều mang chút cổ quái.
Hai người còn lại vừa xem đoạn clip vừa nghe Hạ Băng nói.
Lúc đầu Hạ Băng chọn họ không chỉ ở kĩ thuật, ngoài ra còn có thái độ của họ.
Hai người này một người nhỏ hơn cô một người lớn hơn cô nhưng ở mỗi người đều có sự nghiêm túc vốn có.
Lại rất biết thay đổi cũng như thích nghi.
Đặt biệt là, quan sát lâu thì chắc ai cũng nhận ra, kĩ thuật của hai người họ đều không giống những kĩ thuật thông thường.
Chứng tỏ họ biết cách thay đổi, vừa co vừa giản, biết cái gì phù hợp với hoàn cảnh hiện tại để thay đổi.
Lại nói về sau cô mới phát hiện ra ba người cũng đã sớm gặp nhau rồi.
Đều gặp nhau lúc cấp hai, kì thi giữa các hội quán.
Bởi nói, vừa vào câu lạc bộ đã thấy rất quen.
Dương Minh (lớn hơn Hạ Băng một tuổi, học bá của khoa điện khí, đang chuẩn bị học lên tiếp sau khi lấy được bằng cử nhân).
Nhà anh không phải quá lớn như một gia tộc nhưng trong giới võ thuật vẫn là rất có địa vị.
Gia chủ nhà ấy là một ông lão(ông nội Dương Minh) cổ quái, thỉnh thoảng có gặp qua, ông cụ có vẻ khá thích cô.
Lúc nhỏ còn hay cho cô kẹo.
Tính Dương Minh trầm ấm, ít nói nhưng biết quan tâm mọi người.
Có điều rất không thích các bạn nữ.
Còn về tại sao cô nói chuyện với anh rất tự nhiên mà không bị anh ghét đó cũng là một dấu chấm hỏi.Con người này đặc biệt rất biết gánh vác...ngoài ra còn rất biết nhường nhịn.
Nói tới đây Hạ Băng tức muốn hộc máu.
Rõ ràng anh sẽ là người giữ chức trưởng câu lạc bộ cuối cùng chẳng biết thế nào mà lại chuyển sang cho cô.
Về Bạch Đình, cậu đàn em này thì khác hoàn toàn với Dương Minh.
Nhưng không thể chối cãi một điều là cậu ấy rất biết gánh vác, làm việc cũng khá nghiêm túc.
Còn lại thì chỉ một từ lắm chuyện.
Lâu lâu lại ầm lên một trận đặc biệt mà những mối họa hồng nhan.
Cô cũng đã nhắc mấy lần, dạo này hình như tần suất cũng giảm rồi, biết sửa đổi, đáng khen.
Lắm chuyện ở chỗ, lần đó Hạ Băng làm rơi giấy chứng minh, cậu nhặt được.
Vài ngày sau, ngay ngày sinh nhật mọi người lại tạo bất ngờ cho cô trong khi trước đó cô đã giấu rất kĩ ngày sinh nhật của mình, bởi vì không muốn làm phiền mọi người, vả lại ngày này cô thường tụ tập với Như Ý và An Thiên.
Hôm đó tụ tập với mọi người cuối cùng lại làm hai người đợi gần 2 tiếng đồng hồ.
Ý tốt thì cô không trách đi.
Lần khác nữa tụ tập với mọi người trong câu lạc bộ đi hát.
Thường thì cô ngồi một bên nghe mọi người hát, ai dè nhờ anh chàng này khơi dậy làn sóng đòi cô hát.
Cuối cùng cô đành phải hát.
Giọng cô tính ra cũng không tồi nhưng cô không thích bị người chú ý quá nhiều.
Cuối cùng thế nào? Ngày hôm sau cô càng bị nhìn như sinh vật lạ.
Té ra lại bắt nguồn từ cậu chàng lắm chuyện của khoa công nghệ thông tin này đây, cậu đăng đoạn clip cô hát hôm qua lên diễn đàn trường.
Mất gần 4 ngày mọi chuyện mới lắng xuống.
Nhà Bạch Đình là một nhánh khác của nhà Hạ Băng.
Tính ra nói hai người không có quan hệ chính là nói dối.
Chỉ là hai người nhiều lắm