Sau cuộc trò chuyện chúng ta rút ra kết luận như sau:
Uri là một anh chàng dễ gần gũi, đào hoa, lãng tử.
Leon là người trầm tính.
Kai mang dáng dấp của một người khá nhút nhát, nhưng lại mang lại cảm giác ấm áp cho người khác.
William là một người năng động, không mấy dễ gần gũi.
Và kết luận cuối cùng-> mỗi người đều có tính cách khác nhau nhưng đều có một điểm chung: đều có khuôn mặt rất ưa nhìn.
Đến nối Hạ Băng có thể tưởng tượng được có bao nhiêu cô gái đã đổ gục trước họ.
Hạ Băng quyết định không suy nghĩ lung tung nữa, cô muốn bắt đầu công việc ngay nên quay ra hỏi Uri, anh chàng là anh cả nên chắc là người biết rõ nhất.
-Các anh có cần em giúp gì không vậy ạ?
Uri mỉm cười, nhìn qua Hạ Băng, rồi trả lời trong khi tay vẫn đang lướt trên bàn phím:
-Để Leon phổ biến cho em nhé, em ấy phụ trách việc này...!
Nói xong anh nhìn về phía người vừa nhắc tên, ý nhắc nhở.
Hạ Băng nhìn theo hướng ánh mắt của Uri.
Leon nghe liền biết nhiệm vụ, cạch một tiếng, tiếng bàn phím gõ xuống.
Anh rời khỏi chỗ ngồi, lấy mấy cuốn sách dày cộm để ở góc bàn của mình tiến về phía bàn làm việc của Hạ Băng.
Sách để xuống tạo âm thanh không lớn cũng chẳng phải nhỏ.
Đóng sách gì không biết, dày gần giống mấy cuốn bách khoa, từ điển trong trường vậy.
Không đợii Hạ Băng hỏi với khuôn mặt khó hiểu, Leon đẩy nhẹ cặp kính của mình, giọng trầm trầm, khuôn mặt vô cảm nói:
-Giúp thì không cần, chúng tôi có thể tự giải quyết công việc của mình.
Nhiệm vụ của cô hiện tại là học hết những nguyên tắc này trong thời gian boss đi công tác.
Hạ Băng nhìn qua chồng sách trên bàn.
Không biết trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi.
Sau quá trình sàng lọc, liền hỏi đúng trọng tâm:
-Vậy khi nào boss của các anh về?
Leon nheo mày:
-Boss của chúng ta.
Anh hằng giọng nhắc nhở Hạ Băng.
Sau đó trả lời cũng không kém phần dứt khoát:
-2 ngày nữa.
Nói xong liền quay về bàn làm việc.
Để lại Hạ Băng đang mặt nhăn mày nhó suy nghĩ nên học thế nào chồng sách này trong vòng 2 ngày đây.
Cô ngồi xuống ghế, lấy quyển trên cùng bắt đầu đọc.
Ngay tiêu đề đầu tiên đã làm người ta muốn té ngửa rồi:những điều cấm kị của boss.
Hạ Băng tự ỏi điều cấm kị gì mà nhiều dữ vậy chứ.
Quyển sách này trên dưới 200 trang chứ chẳng ít.
Boss có vẻ là người khó ở lắm.
Nhưng vấn đề là người này cô cũng quen.
Có điều thấy Trí Vĩ rất gần gũi mà, nào như tựa sách nói, nhiều điều cấm như vậy.
-Thực ra thì tựa sách là do anh đặt đó.
Cảm thấy nên có tựa sách để dễ phân biệt.
Hạ Băng chuẩn bị lật sách thì Uri mặt tươi như hoa, có vẻ thấy việc mình làm là một thành tựu.
Cũng vì nghe anh nói như vậy nên cô có chút hi vọng nội dung sẽ không như tên sách.
Nhưng câu nói tiếp theo ngay sau đó đã thành công