Hạ Tử Yên do mệt mỏi nên rất nhanh đi vào giấc ngủ, khi cô tỉnh dậy thì đã gần đến giờ hẹn, cô vội bật dậy đi lấy đồ ăn cho mật ong, chuẩn bị đồ ăn trưa cho mật ong luôn rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
Chuẩn bị xong cô mặc một chiếc quần đùi bò, áo phông màu trắng trơn sơ vin, nhìn nhẹ nhàng năng động.
mái tóc dài màu đỏ nâu được cô cột cao phia sau.
Chuẩn bị xong cô xuống nhà bắt taxi đến điểm hẹn.
Đến nơi cô vẫn còn 10 phút nữa, đang đúng nhìn bâng quơ thì An Hạ đi đến:
- Tiểu Yên lâu rồi không gặp em.
Hạ nhiên quay đầu về phí phát ra tiếng nói, cười tươi:
- Dạ, lâu rồi không gặp chị.
Hai chị em tíu tít một chút thì Hạ Nhiên đến, chị cô sau khi lấy chồng thì nhan sắc của chị càng ngày càng mặn mà.
Quá đẹp, thấy chị cô liền nũng nịu lên tiếng:
- Chị, chúng ta đi ăn trưa trước đi, em đói.
An Hạ cũng gật đầu tán thánh, cả ba đi đến nhà hàng lẩu ăn trước.
Ăn uống no lê rồi cả ba bắt đầu đi mua sắm, cô được chị mua cho cả đống đồ mùa đông, mỹ phẩm,….
Bản thân Hạ Tử Yên lúc nào cũng cảm thấy mình đã quá làm phiền Hạ Nhiên, nhưng chị cô cứ kiên quyết mua đồ cho cô cũng không biết phải làm sao.
Cô sẽ cố gắng âm thầm ủng hộ, và bảo vệ chị cô.
Cô nhìn thấy khu vui chơi liền kéo tay 2 chị vào, cả ba chúm đầu vào chơi trò chơi đến tận 4 giờ chiều mới chịu thôi.
Đây là lần đầu Hạ Nhiên và An Hạ đến mấy khu vui chơi như thế này nên rất thích thú.
Trước khi ra về họ vào máy chụp ảnh tự động chụp vài tấm rồi mới chịu ra về.
Vừa ra đến cửa trung tâm thương mại đã thấy Diệp Phong đến đón An Hạ.
Tạm biệt An Hạ xong Hạ Tử Yên và Hạ Nhiên đứng đợi Lục Thiên, do anh có việc gấp nên đến có chút trễ.
Đang đúng Hạ Tử Yên hìn thấy chiếc xe bán kẹo bông gòn, quay sang nói với chị gái:
- Chị, em qua kia mua kẹo nha.
Đợi em chút.
- Đi đi, cận thận chút yên yên.
- Dạ.
Hạ Tử Yên vừa chạy được một đoạn thì có một chiếc xe đen lao đến phía chị cô, cô giật mình dừng lại quay đầu, thấy chúng đang kéo chị cô lên xe khiến cô hoảng sợ chạy thật nhanh quay về, cũng may cô mới chạy đi một đoạn nên chạy quay lại liền túm được tay chị cô.
Chúng thầy vậy liền mạnh tay đẩy cô ra, Hạ Nhiên thấy vậy liền la lên:
- Yên Yên, em không sao chứ.
Hạ Tử Yên nhanh chóng đứng dậy, giơ tay định túm áo chị nhưng không kịp, tên áo đen một người giữ chị cô trên xe một tên do thấy cô quá phiền phức liền vung tay chạm một cái thật mạnh vào mặt cô khiến cô ngã xuống, rồi leo lên xe bỏ đi.
Cô đang đứng dậy thì xe của Lục Thiên đi đến, cô lúc này như không cảm nhận được cơn đau mà lao thẳng lên xe, nói:
- Nhanh, anh rể, đuổi theo chiếc xe kia, nhanh lên.
Chiếc xe trở chị cô đã đi xa, nhưng cô mong sẽ có thể nhìn thấy nếu đi về hướng bọn chúng đi.
Do đang là giờ cao điểm mà đường trở lên đông đúc làm cô lêm hận bản thân không làm được gì cho chị hết.
Lục Thiên đại khái cũng hiểu ra chuyện gì dù trong lòng anh đang rất lo lắng xen lẫn chút sợ hãi, Anh liền làm theo lời cô nói, tiện thể hỏi thêm:
- Tử Yên, bình tĩnh, em có nhớ biển số xe của chúng không.
Hạ Tử Yên ngồi cô gắng nhớ lại biến số xe, nhưng xe đó không có biển số.
- Xe đó không có biển số.
Anh mau đến đồn cảnh sát đi.
Mau lên.
Lục Thiên lúc này cũng vô cùng lo lắng cho Hạ Nhiên, liền đánh xe về Trụ sở, phân phó công việc cho A Trí đưa Hạ Tử Yên đi bệnh