Nghề Này

Chương 13


trước sau


Có lẽ bởi vì quá sức, Minh Triệu ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới mơ màng tỉnh dậy. Chị theo thói quen sờ bên cạnh nhưng không có ai, lúc này mới nhíu nhíu mở mắt ra dần.

- Ây da... - Vừa định ngồi dậy, chị đã phải rên đau một tiếng, phần eo đau nhức không thôi, như có ai cầm lấy người mình bẻ nửa vậy. Ký ức đầy sắc tình tối đêm qua ùa về, Minh Triệu nóng bừng cả mặt, vỗ vỗ hai má làm mình bình tĩnh hơn, nhớ đến những lời nói của mình trên giường, chị cắn nhẹ môi, che mặt, xấu hổ quá đi mất!

Mà thế mới nhớ ra, con Gấu kia hôm qua thật sự quá đáng! Sáng hôm nay lại bỏ mặc người ta chạy đi nơi nào! Minh Triệu cắn răng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Gấu chết chắc rồi!

Minh Triệu nhìn nhìn chính mình, bên trong không có cảm giác khó chịu gì, sạch sẽ thoải mái, ga giường cũng đổi, chỉ còn vương lại chút hương rượu đêm qua là minh chứng cho cuộc deep love của hai người. Chị hừ lạnh, xem ra cũng biết điều.

Chị lật tấm chăn ra, muốn bước xuống giường đi rửa mặt nhưng vừa đứng dậy, hai chân bủn rủn vô lực khiến chị mất trọng tâm ngã ngồi trên giường.

- Ây, Bé tỉnh rồi hả? Đừng động, để Gấu đỡ cho. - Kỳ Duyên trên tay cầm một tô cháo bước vào thấy cảnh tượng đó, vội vàng để cái tô lên bàn chạy về phía chị gấp gáp đưa tay đỡ lấy.

- Nhờ ai mà tui bị vậy? - Chị hung hăng liếc xéo cô một cái, hất tay cô ra, tự mình chống tường đứng lên.

Thôi xong, bị dỗi!


Kỳ Duyên làm mặt đáng thương, thành khẩn ôm lấy chị "Gấu biết sai rồiiii. Bé đừng dỗi mà."

Hay lắm, còn biết là tui dỗi. Minh Triệu không để ý, dùng sức muốn gạt cánh tay đang ôm mình ra. Nhưng chị nào có sức, hơn nữa Kỳ Duyên cũng khoẻ hơn chị nhiều, vì thế là cứ bị con Gấu kia ôm cứng.

- Tránh ra chỗ khác. - Chị quát nhẹ.

- Thôi màa thôi màaa, tại Bé quá mê người thôiii. - Kỳ Duyên dụi đầu vào hõm vai chị. "Gấu hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

Minh Triệu hừ nhẹ, vỗ vỗ tay cô híp mắt nói "Không có lần sau đâu, tuần này Gấu ra sopha ngủ!"

- Aaaa... Đừng mà... Không ôm Bé Gấu ngủ không được. - Kỳ Duyên đáng thương nài nỉ. Nhưng chị không ăn bộ này, cố gắng gỡ tay cô ra khỏi người mình, đi một mạch về phía phòng tắm khoá cửa lại.

Kỳ Duyên ngơ ngác nhìn chị vụt khỏi vòng tay mình, tới lúc cô phục thần lại thì cửa đã khoá. Kỳ Duyên chỉ còn cách đứng bên ngoài nói vào "Béeeeeeeeee!!! Gấu không muốn ngủ sopha. Một tuần là quá lâu. Huhu"

- Kệ Gấu, Gấu còn mè nheo thì tối nay Bé về nhà! - Chị nói vọng ra.

Bạn Gấu nghe vậy ỉu xìu, khó khăn lắm mới dụ người qua được đây ở, không thể nào khiến chị về nhà a. Cô đành phải chịu thua, nhún nhường "Bạn Gấu nghe lời, Bé Trịu đừng dỗi nữaaa."

----------------------
Flashback - Kể lại câu chuyện về chung nhà của hai người

Giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu, không thể phủ nhận rằng cả hai có rất nhiều điểm đồng điệu với nhau. Nhưng đồng điệu cách mấy cũng sẽ có mâu thuẫn, một trong những lý do là bởi vì cách yêu của Minh Triệu là trầm lặng sẻ chia, đồng hành, còn cách yêu của Kỳ Duyên là mãnh liệt nhưng lại không thực sự gắn kết.

Hôm nay, Kỳ Duyên có nhận hợp đồng quảng cáo từ một nhãn hàng, tuy nhiên việc quay hình diễn ra không được thuận lợi cho lắm. Sau khi từ phòng họp bước ra, cô tới nhà vệ sinh thì nghe được có một nhóm người trong công ty đó bàn tán về mình. Nào là không tiếc thân mình, có giao dịch ngầm với giám đốc để giành lấy chén cơm của đồng nghiệp khác, sau đó còn lôi ra những scandal trong quá khứ của cô để đâm chọt và chì chiết nói rằng người như cô thì làm sao hơn đại diện cũ của nhãn hàng được. Chắc chắn là có gì đó phía sau.

Kỳ Duyên nhận ra những giọng nói đó, là mấy người trong ekip quay chụp của nhãn hàng. Nghĩ đến ban nãy trước mặt mình còn vâng vâng dạ dạ mời nước mời bánh, quay đầu đi lại thành như vậy. Kỳ Duyên trong lòng có chút kinh tởm.

Nhưng quan trọng hơn, những lời nói của bọn họ cứ dính chặt trong đầu Kỳ Duyên trong suốt buổi ghi hình. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Kỳ Duyên cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương đến mức như vậy.

Tối hôm đó sau khi trở về từ studio của nhãn hàng về, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai rượu vodka nồng độ mạnh rồi theo thói quen lái xe đến bãi đất trống quen thuộc của mình.


Đậu xe xong, Kỳ Duyên ngồi trên một băng ghế đá nhìn về phía dòng sông trước mặt. Cúc áo mở toang, đầu tóc rũ rượi, mặc cho từng cơn gió đêm lạnh tán loạn thổi bay.

Cô cứ ngồi đó một mình, ánh mắt trống rỗng, nốc từng ngụm từng ngụm rượu, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào.

Về phía Minh Triệu, chị nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà vẫn không thấy Kỳ Duyên nhắn tin cho mình thì có chút không quen. Bình thường dù bận cỡ nào cô vẫn sẽ nhắn chúc chị ngủ ngon, thế mà cả ngày hôm nay Kỳ Duyên không có nhắn một tin nào. Ban đầu Minh Triệu còn tự an ủi mình có lẽ là do cô bận quá nên quên thôi. Nhưng đến tận hai giờ sáng vẫn không có tin tức gì. Tin nhắn chị gửi cho cô cũng chưa được seen, hai cuộc gọi đều không có người bắt máy, chị bắt đầu lo lắng không yên.

- Duy ơi, cho chị hỏi bữa nay bên nhãn hàng quay xong chưa em? - Chị nhấc máy gọi cho trợ lý của cô, vội

vàng hỏi.

Đầu dây bên kia có vẻ bất giờ "Dạ quay xong lâu rồi chị ơi, hôm nay mọi người về sớm, cỡ hơn chín giờ là xong rồi."

Hơn chín giờ đã quay xong, vậy Kỳ Duyên hiện tại đang ở chỗ nào? Trong lòng Minh Triệu dâng lên một dự cảm bất an "À, lúc em về em có biết Duyên đi đâu không?"

- Dạ không chị, bữa nay bé Duyên về sớm lắm, em có bảo để em đưa về nhưng mà Duyên nói không cần, tự lái xe về rồi chị. Cơ mà hình như tâm trạng có vẻ không được vui. Mà Duyên bị gì hả chị?

- Ừ, chị nhắn tin gọi điện cho Duyên không được. Không biết có xảy ra chuyện gì không đây. Bây giờ chị đang không biết sao.

Nghe chị nói, Vĩnh Duy cũng lo lắng, nhưng cậu biết lúc này nên an ủi Minh Triệu "Chị bình tĩnh nha, chắc Duyên đi đâu chưa về thôi."

- Bây giờ chị chạy qua nhà Duyên xem thử, có gì chị gọi lại cho em. - Minh Triệu cúp máy, tiếp tục gọi lại cho Kỳ Duyên nhưng vẫn chỉ nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được.

Chị lo lắng vô cùng, rốt cuộc ngồi không được nữa mà xuống tầng hầm lấy xe chạy sang nhà cô. Nhưng trong nhà không có một bóng người, cảm giác bất an trong chị lại ngày một lớn dần lên.

- Alo, Duyên không có nhà Duy ơi. - Giọng chị vô cùng gấp gáp, còn tràn đầy lo lắng nữa.

- ... Đi đâu giờ này được ta? À, bây giờ em chạy lên mấy chỗ club đêm Duyên hay tới để tìm thử, có gì em báo chị nhé.

- Vậy... Vậy cảm ơn em trước nhé, có gì nói lại ngay cho chị với.

Cúp máy, Minh Triệt siết chặt điện thoại trong tay, trong đầu một mảnh rối bừng. Nghĩ đến ban nãy Vĩnh Duy nói tâm trạng Kỳ Duyên không tốt, trong đầu Minh Triệu như chợt nhớ ra điều gì, chị vội vàng đánh xe chạy đến khu đất trống lần đó.


Đến nơi, quả nhiên nhìn xe của cô, trong lòng chị thở phào một hơi. Chị xuống xe, nhìn quanh một lúc thì thấy Kỳ Duyên đang nằm ở trên băng ghế, trong tay là chai rượu nồng độ cao, dưới chân còn là một vỏ chai khác đã uống sạch.

- Gấu, Gấu có sao không? Sao lại uống nhiều như vậy? - Chị chạy tới ngồi bên cạnh cô, nhưng Kỳ Duyên lúc này đã say khướt, mặt đỏ bừng, mơ mơ màng màng thần trí không rõ.

Thấy có người đột nhiên chạy đến gần mình, Kỳ Duyên lập tức quạt tay hất ra "Cút ra chỗ khác cho tôi."

Minh Triệu bị cô quát sửng sốt, trợn mắt chết trân không thể tin mà nhìn Kỳ Duyên. Thấy chị vẫn còn ngồi đó, Kỳ Duyên vùng người đứng dậy, loạng choạng té ngã trên mặt đất. Chị bị cú ngã của cô làm cho thót tim, vội vàng tiến lên muốn đỡ người dậy. Nhưng Kỳ Duyên như cũ hất tay chị ra, quơ quào hét "Cút, cút hết cho tôi! Tôi không cần các người thương hại! Các người không một ai là người tốt, ở đây giả vờ giả vịt cái gì?"

Kỳ Duyên say đến thần trí không rõ, liên tục hét lớn, ánh mắt cũng tràn đầy căm ghét.

- Các người đi ra chỗ khác cho tôi, mấy người ở sau lưng tôi đâm chọt còn chưa đủ? Vì cái gì đến không gian yên ắng của tôi cũng muốn đến tận đây để quấy rầy? - Kỳ Duyên tiếp tục làm loạn, nhưng tiếng hét càng lúc càng nhỏ.

—- Bang —- Chai rượu trên tay bị cô đập mạnh xuống đất vang lên một tiếng khiến Minh Triệu giật nảy mình vội lùi lại vài bước, còn Kỳ Duyên thì nhìn chai rượu vỡ thành từng mảnh trên bãi cỏ một lúc lâu, cuối cùng suy sụp ngồi xuống khóc nấc thành từng tiếng, tựa như đứa trẻ cáu kỉnh rồi lại bất lực.

Minh Triệu chưa bao giờ thấy một mặt như vậy của Kỳ Duyên, chị không trách cô vì chị biết những lời đó cùng hành động đó không dành cho mình, nhưng lại có chút thất vọng vì Kỳ Duyên chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia sẻ những áp lực của mình cùng chị.

Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Minh Triệu nghiêng người cứng rắn ôm lấy cô đưa vào xe. Kỳ Duyên cũng đã mệt lả người, lúc này không hề làm loạn mà yên lặng để chị đưa vào trong xe.

Sau khi giúp cô cài dây an toàn xong xuôi, Minh Triệu nhìn chiếc xe của cô còn đậu ở một trên, có chút đau đầu. Chị nhấc máy gọi cho Vĩnh Duy, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- Chị tìm được Duyên rồi, nhưng mà Duyên say quá không lái xe được, chị định đưa Duyên về. Em có đang đi chung với ai không, nếu tiện thì qua đây lái xe về cho Duyên giúp chị với.

- May quá, em đang đi chung với Mạch Huy. Chị nhắn địa chỉ cho em, em tới liền.

Vĩnh Duy nói, Minh Triệu thở phào. Chị gửi định vị cho Duy rồi ngồi chờ một lát, chừng hơn mười lăm phút sau thì Vĩnh Duy cùng Mạch Huy tới. Hai người biết ý không hề hỏi nhiều, chỉ nói vài câu yên tâm rồi thôi. Minh Triệu lái xe đưa Kỳ Duyên về nhà cô.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện