Lúc Kỳ Duyên tắm rửa xong thì Minh Triệu cũng đã tắm xong, chị ngồi trên giường cầm khăn lau khô mái tóc xoã ngang vai của mình.
- Gấu Béo qua đây, Bé lau tóc cho nè. - Chị cười dùng giọng dễ thương nói, tay còn vẫy vẫy cô. Bộ dáng này của chị so với người lúc nãy ở phòng tập quả thật như hai người khác nhau. Nhưng mà mặc kệ, phúc lợi đến không có khả năng từ chối, bạn Gấu nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy về phía chị, ngồi bệt xuống đất đưa lưng về phía giường.
Minh Triệu hơi nhích người ngồi ở mép giường, độ cao vừa tầm đầu của Kỳ Duyên. Chị cầm khăn xoa nhẹ tóc cho cô, sau đó là mát-xa một chút. Thấy bạn Gấu vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, chị hơi nhếch môi, động tác nhanh hơn liên tục cầm khăn xoa rối tung tóc của cô lên. Này thì hưởng thụ.
Kỳ Duyên bất đắc dĩ xoay người bắt lấy cánh tay kia, khẽ đánh yêu một cái, "Nghịch quá.", nhưng không có vẻ gì là khó chịu mà ngược lại trong mắt còn đầy sủng nịch.
Hai người ở trên giường giỡn hớt cỡ hơn mười phút, đến lúc bụng Kỳ Duyên đột nhiên kêu lên hai rốt "rột rột" mới nhìn nhau cười
Bữa cơm này là Minh Triệu vào bếp, là chế độ ăn uống cho người tập gym. Kỳ Duyên nhìn một bàn cơm còn tính là thịnh soạn trước mặt, có chút lạnh sống lưng. Không phải vì nhìn không ngon hay gì đó, chỉ là cô chợt nhớ ra, cô còn nợ chị 4 thước vào tay... ăn xong tiết mục tiếp theo chính là bị đánh a.
Kỳ Duyên hít sâu một hơi rồi ngồi vào bàn, cô tận lực nhai chậm hết mức có thể, một là vì tốt cho tiêu hoá, hai là... gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Minh Triệu sao có thể không hiểu suy nghĩ của Kỳ Duyên, nhưng chị chỉ cười cười, vừa gắp miếng thịt bò tái vào chén của cô vừa nói "Ăn đi lát có sức. Tối còn bài chạy bộ nữa"
Đùaaaaaa, cô sao lại quên mất vụ này nhỉ. Không được không được, hiện tại chân tay cô sau một ngày cường độ cao như vậy đã rã rời, hiện tại đứng đều có chút run, đừng nói đến việc chạy mấy km. "Bé àa... hôm nay không chạy có được không? Gấu hết sức rồi."
Cô buông đũa, nài nỉ muốn thương lượng. Nhưng chị chỉ nhìn cô một cái, không nói gì tiếp tục ăn, hiển nhiên là không dao động.
Kỳ Duyên kêu khổ, nhưng mà chạy thì chạy không nổi rồi đó, đành phải tiếp tục tỏ vẻ đáng thương với mục đích mong người ta mềm lòng "Bé nhìn nè, hôm nay xổ người Gấu đã đau lắm rồi, chân tay còn run đứng không vững nữa." Sau đó vươn tay, thò chân ra chỉ chỉ vào những vết đỏ trên làn da trắng mướt "Còn bị bé đánh đau muốn chết."
Phải công nhận là vì da của cô trắng, nên dù là đánh không mạnh nhưng những vết đỏ để lại cũng đã vô cùng nổi bật. Minh Triệu trong lòng đã có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là nét thản nhiên. Ánh mắt chị quét một lượt đánh giá bạn Gấu kia, hơi hơi nhướn mày, nhìn qua thì đúng là thảm thật. Thôi thì tha cho bạn Gấu hôm nay vậy, qua vài hôm nữa thích ứng rồi tính sau.
- Được rồi, tui đánh nhẹ hay nặng tui biết, mấy người đừng có làm bộ.
Bị bắt bài, Kỳ Duyên cười hì hì sờ mũi "Tối nay Gấu làm osin cao cấp cho Bé, mình bỏ chạy bộ hôm nay nhaa nha nhaaa."
- Ủa chứ bình thường thì Gấu không làm à? - Minh Triệu lườm cô một cái, cô vội vàng lắc đầu. Chị nói tiếp "Được rồi, tha cho bạn Gấu một tuần đầu. Mai mốt quen dần rồi tiếp tục."
- Bé là nhất!!! Gấu biết Bé thương Gấu nhấttt! - Được đại xá, Kỳ Duyên vui hớn hở ra mặt, vội chạy về phía Minh Triệu nịnh nọt hôn một cái, còn không ngừng bóp vai cho chị. Minh Triệu tựa lưng vào ghế hưởng thụ phục vụ từ bạn Gấu, được một lúc mới cười "Lo ăn đi, cơm canh nguội hết rồi kìa."
- Tuân lệnh Bé Trịu. - Kỳ Duyên làm ra động tác tuân lệnh, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Minh Triệu nhìn cô, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.
Cơm nước xong, Minh Triệu kêu Kỳ Duyên ra ngoài sopha ngồi đi, còn phần dọn dẹp thì để cho chị. Bạn Gấu ban đầu còn không đồng ý, nhưng nghe đến câu "Sao vừa nãy bạn Gấu nói tay chân không có sức? Bây giờ có sức lại rồi phải không?" Thì lập tức cụp đuôi chạy trước.
Chừng hơn mười phút, chị trở ra phòng khách, cầm theo một dĩa xoài để lên bàn. Thói quen mà thôi, họ vẫn luôn muốn một khoảng thời gian yên tĩnh sau bữa cơm tối như vậy. Trên tivi đang phát thời sự, chị tựa đầu vào vai Kỳ Duyên im lặng nghe, còn cô thì vòng tay ôm lay vai chị, thi thoảng còn nghịch nghịch một vài lọn tóc.
Bảy giờ hơn thì thời sự kết thúc, Minh Triệu đứng dậy vươn vai một cái, cười cười hất cằm "Đi thôi, chần chờ gì nữa?"
- Béeeeee...
- Đếm đến ba, không có mặt ở phòng tập thì tăng gấp... - Còn chưa chờ chữ "đôi" được phát ra, Kỳ Duyên đã phóng như một cái tên lửa lên lầu.
- Cầm cây thước qua đây. - Chị ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, ra hiệu cho bạn Gấu lấy thước.
- Thôi mà Trịuuu, tha cho Gấu đi. - Kỳ Duyên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chị bằng ánh mắt tội nghiệp, hy vọng làm chị động lòng.
Trốn phạt, dễ gì! Chị hơi nhếch miệng một cái, bạn Gấu kia từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát biểu tình chị thấy vậy, sống lưng lạnh toát, lật đật cầm lấy