Nghề Này

Chương 30


trước sau


Kỳ Duyên ngẩn ra, cô quả thật không nghĩ đến chuyện này. Cô hình như biết được mình sai ở đâu rồi, vì thế cô hơi thấp đầu, "Gấu xin lỗi, Gấu biết sai rồi. Sau này sẽ nói trước với Bé."

- Biết là được rồi. - Chị nói, sau đó trả điện thoại cho cô, chuyện tới đây cũng tạm xem như kết thúc.

Trên đường về nhà, Diệp Lâm Anh nhắn tin rủ cô đi bar cùng hội chị em. Kỳ Duyên nhìn tin nhắn, sau đó nhìn người con gái bên cạnh hai mắt đã díu vào nhau đầy mệt mỏi đang tựa vào ghế thì cười cười từ chối.

/Kỳ Duyên/: Chắc không được rồi Cún ơi, nay Trịu Trịu có vẻ mệt.
/DLA/: Sao bảo nay đi shopping mà, shopping tới mức mệt luôn hả, chắc hốt nguyên cái siêu thị về nhà quá.
/Kỳ Duyên/: Mới bị giận.
/DLA/: Lại chọc giận người ta à? Đi shopping mà cũng chọc giận được Triệu, em giỏi thật.
/DLA/: Em lại mua đồ lung tung, hay là Triệu thích mà em không mua?
/Kỳ Duyên/: Không phải như Cún nghĩ đâu.

Kỳ Duyên thở dài một tiếng, liếc nhìn người bên cạnh có vẻ như đã ngủ say thì dùng voice chat thuật lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi.

Diệp Lâm Anh đang ngồi chung với hội chị em của bọn họ, nghe kể xong ai nấy đều bật cười, bàn tán.

Hà Lade: Công nhận chị Triệu thẳng tính ghê, gặp em chắc giận vài ngày cho tới khi tự biết thì thôi.

Diệp Lâm Anh: Chuẩn, Duyên nó kể mấy lần bị chị Triệu giận, mà chị vừa buồn cười vừa thấy con bé nó hên.
Hà Lade: Ủa sao hên chị?
Thu Cúc: Thì tại vì Triệu nó giận nó nói thẳng, nên giải quyết được liền.
Diệp Lâm Anh: Đúng rồi, chứ như chị em bọn mình dỗi gì cũng khó nói lắm, nên nhiều khi người ta cũng không biết đâu mà lần.
Hà Lade: Em thấy vậy cũng tốt mà, để cho người ta tự đi tìm hiểu đi chớ.
Thu Cúc: Con gái thường hay giận vô cớ mà, có điều giận dỗi mà tự mình suy nghĩ nhiều, không nói ra để giải quyết thì dễ kích phát mâu thuẫn.
Diệp Lâm Anh nhún vai: Nhưng mà mọi người công nhận là không phải lúc nào mình cũng nói ra được đúng không? Hiếm có ai nói hoạch tẹt như Triệu lắm.
Hà Lade: Thôi kệ, vậy cũng mừng cho bé Duyên. Chứ nhìn nó cua gái miết mà sao em thấy trong mấy vụ này nó hơi ngố.
Thu Cúc cười cười nhận xét: Còn nhỏ, yêu nồng nhiệt, nhưng mà chưa đủ trưởng thành.

———————

Xe dừng ở trước cửa nhà Kỳ Duyên, nhưng người bên cạnh cô vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh. Kỳ Duyên điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho phù hợp rồi ngồi yên chờ chị.

Cô tựa lưng vào ghế, nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Vĩnh Khoa. Ánh mắt đó tựa như khiêu khích rồi lại tựa như ganh ghét vậy. Kỳ Duyên lẩn quẩn trong đầu, nhẹ nhàng chồm người ra sau ghế lấy cái ipad xem lại một số tin tức ngày trước.

Chỉ trong vòng giây, kết quả của từ khoá Hồ Vĩnh Khoa - Minh Triệu trả về hơn năm triệu kết quả. Chị Duyên bấm vào từng trang web, lướt từng bộ ảnh, xem từng chi tiết. Chừng hơn mười phút sau, cô đóng máy.

- Tới nhà rồi sao? - Chị tỉnh, mơ màng dụi dụi mắt, mệt mỏi quay sang Kỳ Duyên thì thấy cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nắm tay siết chặt, run rẩy thì tỉnh cả ngủ, nắm lấy tay cô vội vàng lo lắng hỏi "Gấu Béo, Gấu sao vậy, trong người không khoẻ hả?"

Kỳ Duyên khó khăn miễn cưỡng nở một nụ cười "Không có gì, Gấu hơi mệt trong người thôi, chúng ta vào nhà đi."

- Ừm, để Bé qua đỡ Gấu. - Chị xuống xe, sau đó mở cửa ghế lái đỡ Kỳ Duyên dìu vào trong nhà.

Bởi vì chị cúi người để cô khoác tay lên vai, nên lúc này phần đầu của Kỳ Duyên cao hơn chị một chút. Cô nhìn chị, chợt có cảm giác bất an.

Sau khi hai người tắm rửa lên giường, có lẽ vì hôm nay đi bộ nhiều cùng shopping mệt mỏi, chị rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, để lại Kỳ Duyên trằn trọc không yên.

—— Ting —— Chợt có tiếng tin nhắn vang lên.

Kỳ Duyên ngoái đầu nhìn, là điện thoại của chị, màn hình khoá hiện thông báo tin nhắn đến từ Vĩnh Khoa.

Cả người Kỳ Duyên không tự chủ căng chặt, do dự một lúc cần điện thoại của chị lên, nhìn người con gái ngủ trong lòng mình một lúc, sau đó hít một hơi mở khoá điện thoại.


/Vĩnh Khoa/: Triệu ngủ chưa?
/Vĩnh Khoa/: Nếu mà ngủ rồi thì sáng mai dậy trả lời Khoa cũng được.
/Vĩnh Khoa/: Chiều mai Triệu có bận gì không, nếu không thì ra cà phê với Khoa một bữa đi, lâu rồi tụi mình không gặp.
/Vĩnh Khoa/: À với lại sắp tới Khoa có dự định ra MV, muốn mời Triệu đóng cùng nữa. Nếu Triệu có hứng thú thì hôm nào mình bàn về nó nha. Còn không có hứng thì kèo hẹn cà phê cũng giữ nguyên không đổi nhé.

Kỳ Duyên nhìn từng dòng từng dòng tin nhắn, cảm giác bất an trong cô càng thêm mạnh mẽ. Cô hiện tại bây giờ rất xúc động, chỉ muốn lập tức nhắn tin chửi lại người này. Nhưng cô biết mình không thể, vì vậy chỉ đành cắn răng set unseen rồi buông điện thoại, ổn định tâm tình của mình.

——————

Có lẽ bởi vì nửa đêm hơn mới ngủ, lúc Kỳ Duyên thức dậy mặt trời đã lên cao rồi, cũng không thấy chị bên cạnh. Cô dụi mắt, sau đó

nhớ đến tin nhắn tối hôm qua của Vĩnh Khoa, lập tức tung chăn chạy như bay ra khỏi phòng.

- Kiếm ai mà chạy gấp vậy? - Chị vừa tính đi lên gọi cô dậy thì thấy bóng cô chạy vụt ra khỏi phòng, dáo dác nhìn quanh.

Nghe tiếng chị, Kỳ Duyên rõ ràng là thở phào một tiếng, cô vuốt vuốt ngực, điều chỉnh một chút rồi nói "Không có gì, sáng dậy không thấy Bé nên giật mình thôi."

Nói xong liền bày ra vẻ mè nhèo đi lại ôm lấy chị hôn một cái.

- Èo, chưa đánh răng. - Chị giả vờ ghét bỏ đẩy cô ra.

Kỳ Duyên nhún vai cười, ôm chặt chị.

Không hiểu sao Minh Triệu đột nhiên cảm thấy cái ôm hôm nay không giống mọi ngày, cộng thêm hành động vừa nãy của cô, trực giác nói cho chị biết dường như Kỳ Duyên đang giấu chị chuyện gì đó. Không, nói đúng hơn phải là cô đang bất an về chuyện gì đó.

Chị đứng yên thuận theo để cô ôm một lúc, sau đó xoay người nhéo nhéo mũi cô "Ôm chặt vậy, sợ Bé chạy mất à?"

Câu này như nói trúng tâm sự hay sao ấy, Kỳ Duyên vừa nghe liền cả người căng thẳng, vòng tay ôm chị cũng trở nên cứng đờ. Sau đó, cô tựa lên vai chị, trong giọng nói pha lẫn chút buồn rầu nhưng cực kỳ nghiêm túc "Cho dù Bé có chạy đến chân trời góc bể, Gấu cũng sẽ chạy theo đem Bé trở về!"

- Mới sáng sớm mà làm sao vậy? Tối hôm qua Gấu mơ thấy gì hả? - Chị có chút lo lắng vuốt ve tóc cô.

Kỳ Duyên lắc lắc đầu, nhưng lại không có nói gì tiếp. Minh Triệu cũng không gặng hỏi, chị đổi chủ đề "Hôm qua Vĩnh Khoa có nhắn hẹn Bé chiều nay đi cà phê."

Nói xong câu này, chị cảm thấy vòng tay đang ôm mình lại siết chặt hơn một chút, chị tiếp tục nói "Tính là đồng ý, tại chiều nay Bé cũng không có bận gì nhiều."

- ... - Lại bị siết chặt. Nếu đã đến nước này còn không nhận ra vấn đề thì đúng thật là có hơi ngốc. Nhưng để chắc ăn, chị lại thử thêm một lần.


- Vĩnh Khoa biết mấy quán cà phê đỉnh lắm, đồ uống hay không gian gì cũng thích hợp nói chuyện riêng tư nữa.

- ... - Lần này thì cả cái người đằng sau đều căng cứng, không dám thở luôn. Rồi biết vấn đề ở đâu rồi.

- Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, ở nhà có nuôi một con Gấu con hay ghen, không đi chơi bỏ nó ở nhà một mình được, nếu không nó lại làm loạn lên. - Chị cười khanh khách.

- ... -

Thế này Kỳ Duyên mới biết thì ra chị đã nhìn thấu rồi, nãy giờ chỉ là đang chọc ghẹo cô thôi. Cô trong lòng vừa vui vừa tức, buông chị ra khoanh tay phồng má giận dỗi, "Không có hay ghen."

- Haha, không ghen phải không? Thế thì mình đi vậy. Bạn Gấu ở nhà vui vẻ. - Nói xong còn lập tức muốn đi.

Nhưng không đợi chị kịp xoay người, bàn tay đã bị người ta nắm lấy, Minh Triệu nhướn mày, "Sao?"

Đối diện với ánh mắt trêu tức của chị, Kỳ Duyên bối rối, lát sau cũng chỉ rặng ra được một cái lý do "Bạn Trịu đi rồi Gấu con ở nhà sẽ bị bỏ đói."

- Phốc. - Chị phụt một tiếng bật cười, vươn tay ký đầu bạn Gấu một cái "Tranh sủng cũng nên bỏ công bỏ sức giùm. Lý do vậy cũng nói ra được."

Bạn Gấu ôm trán cười hì hì. Sau đó ở dưới cái nhìn của Kỳ Duyên, chị cầm lấy điện thoại từ chối cuộc hẹn hôm nay của Vĩnh Khoa. Nhìn con người vui đến mức khoé miệng đều mau cong đến mang tai kia, cảm thấy đáng yêu cực, nhịn không được nhéo má cô một cái.

——————

Ở bên kia, sau khi bị từ chối, Vĩnh Khoa hơi hơi nhíu mày. Cậu ta để ý Minh Triệu đã lâu, bị thu hút bởi nét cá tính nhưng lại rất quyến rũ của chị. Nhưng dạo trước khi hợp tác, cậu ta không dám tiến quá xa, sợ sẽ bị chị né tránh. Sau đó cậu ta phải ra nước ngoài vài năm, vốn cho rằng lúc trở về có thể đủ phù hợp để theo đuổi chị, không nghĩ đến mọi người đều nói chị đã có người yêu, hơn nữa còn là một người con gái.

Nhưng mà dù vậy thì sao? Vĩnh Khoa cũng không tin mình không thắng được Kỳ Duyên, cậu ta cũng chẳng tin cuộc tình nữ nữ lại có thể kéo dài. Chừng nào bọn họ chưa chính thức kết hôn thì cậu ta vẫn còn cơ hội.

Chờ xem, ai mới là người chiến thắng cuối cùng.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện